Chương 24. Hạ Đinh Thần

Lỡ đặt chân vào " ký ức" - như sa chân vào bể lửa .

Từ từ ngấm ngầm thiêu rụi lý trí...

----

Trời vào đêm, lỡ vô ý giẫm chân vào hố "cô đơn", Tuấn Khải ngồi đơn độc trên chiếc ghế mây cạnh ban công.

Cả ngôi nhà rộng lớn, chỉ độc duy nghe thấy tiếng thở dài đều đều của anh. Trăng vẫn chưa lên, thành phố đã đèn sáng rực rỡ, hố "cô đơn" càng sâu thẳm.

Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt phức tạp nhìn về cảnh vật trước mắt. Hàng loạt tia xúc cảm đan xen lẫn lộn trong trí anh, không thể nào kiềm nén. 

Nhíu mi tâm, anh nghĩ đến một người - Hạ Đinh Thần ?

---

Lâm Anh nằm trên chiếc giường màu trắng, cô nhắm nghiền hai mắt, không hay biết người còn lại đang tò mò căn phòng mình.

Tuấn Khải đi lại trong không gian vừa đủ rộng của gian phòng, vài tia nắng chiều sẽ sàng đậu trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh cửa sổ.

Có điều trên tủ bày linh tinh rất nhiều ảnh, ảnh lớn ảnh nhỏ, như có như không sắp đặt vô trật tự. 

Tuấn Khải nheo đôi mắt xinh đẹp, liền đi đến bên chiếc tủ, vô ý cầm lên một tấm ảnh. 

Bên trong tấm ảnh, đôi nam nữ cười rạng rỡ, khiến cho người nhìn cũng có cảm giác cười theo. 

Trông họ rất xứng đôi, chàng trai sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hoàn hảo, Tuấn Khải chính là nhìn thấy liền nghĩ nếu như chàng trai này là diễn viên chắc có lẽ... 

Buông bỏ suy nghĩ, anh nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười rạng rỡ , khuôn trang mặn mà, hai người họ . Phải nói là nam thanh nữ tú ! Mà... 

Nữ thì chính là cô gái nằm trên giường kia, còn ... chàng trai này...?

Tuấn Khải bỗng cảm thấy một thanh sắt bén nhọn đâm vào tim mình. Liệu có phải vì chàng trai này mà Lâm Anh không thừa nhận mình là Hạ Thiên Lam ? Chính là "anh ấy" trong câu nói của cô lúc nãy ?

Anh lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu mình, xoay xoay tấm ảnh, mặt sau có hàng chữ. 

Nét chữ mềm mại, uốn lượn . Tuấn Khải cong môi lên cười, hẳn là của nữ nhi, sau đó chăm chú đọc.

"Together Forever - Hạ Đinh Thần - Trịnh Lâm Anh"  

"... Bên nhau mãi mãi..."

Tuấn Khải đọc thầm hai chữ, là bên nhau , là mãi mãi, là vì chàng trai này mà cô mang tâm lí sợ không gian này. Xem ra ... mối quan hệ  ....?

Tuấn Khải chỉ cảm thấy một cõi chua xót tràn ngập trong lòng, anh nặng nề điều chỉnh hơi thở, đặt tấm ảnh trên tay về chỗ cũ, vài khắc sau lại đem nó bỏ vào vali hành lí của mình.

Anh nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh giường Lâm Anh, chỉ nhìn cô một lát, chính là sau đó lại trực tiếp đem mình ngồi lên mép giường, dùng tay mình nắm lấy tay cô. Kề đôi môi đặt lên đó một nụ hôn, nhanh mà nhẹ, vô hữu vô hy mà đặt bàn tay về vị trí cũ, an yên một chỗ.

Mấy giây sau, anh cũng rời đi ...

---

Anh nhắm mắt lại an tĩnh, buông một câu nói.

" Together Forever , rốt cuộc là Hạ Đinh Thần, xem ra đã không còn cơ hội ..."

Lời còn chưa dứt khỏi miệng, phía sau lại phát lên tiếng bước chân nhè nhẹ, trong không gian yên lặng, càng hiện rõ mồn một.

Tuấn Khải quay đầu, trực tiếp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Anh đã thay bộ quần áo khác, chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt trắng sứ, đôi môi vì bệnh tình mà chỉ còn màu hồng nhạt, tuy thần thái không tốt nhưng trái lại mang đến cho người khác cảm giác nhìn thấy "thiên sứ" - thiên sứ không vướng mang bụi trần.

Tuấn Khải ngây người nhìn cô, lại mang xúc cảm mắng chửi chàng trai tên Đinh Thần kia , vì hắn nên cô ...

Lâm Anh cầm trên tay hai tách cà phê nóng, cô bước lại theo hướng Tuấn Khải, môi nở nụ cười nhàn nhạt. 

Sau đó cư nhiên ngồi vào chiếc ghế mây bên cạnh, đôi tay trắng nõn đặt hai tách cà phê xuống chiếc bàn nhỏ, đôi mắt nhìn xa xăm khung cảnh phía trước.

Một lúc sau, cảm nhận được ánh mắt người còn lại vẫn chưa rời khỏi mình, cô cầm tách cà phê lên, uống một ngụm nhỏ. 

Lâm Anh nhìn đáp lại ánh mắt của Tuấn Khải, cô nâng mi mắt lên xuống hai lần, mới mở miệng.

" Sao thế ? Trông tôi xấu lắm à ?" - Kèm theo là nụ cười hờ hững của cô.

Tuấn Khải khẽ giật mình, đưa mắt nhìn chỗ khác, vội lấy tách cà phê đặt trên môi, nếm trải vị đắng dịu của loại cà phê này, như xúc tác lên từng sợi nơ-ron thần kinh, làm anh tỉnh táo.

" Không trả lời sao ? Cà phê tôi pha làm anh nói không được  ? "

Lâm Anh lại nhìn anh, ánh mắt như chưa từng có chuyện gì, cô lại uống thêm một ngụm, cười trừ mà nhìn lên phía trước.

Tuấn Khải cong môi, ánh mắt chứa tia phức tạp.

" Không, rất ngon , em pha à ?"

" Ừm, là anh ấy chỉ tôi. "

"..."

Lâm Anh cảm giác hơi khó chịu, nhưng cảm giác qua rất nhanh, cô lại thấy bình thường.

Im lặng một hồi, cô nói tiếp.

" Chỉ tiếc là... còn một công thức, anh ấy mãi mãi vẫn không thể chỉ tôi được nữa..."

" Anh ấy ?"

Lại im lặng, cả hai đều không nói. Lâm Anh hơi khó thở, cô gắng gượng nói.

" Là Hạ Đinh Thần ..."

"..."

" Chắc anh biết rồi chứ ?"

Tuấn Khải giật mình, cô ... làm sao biết chứ ?"

Lâm Anh nhìn đôi mắt của anh, cô bật cười.

" Không, là tấm ảnh tôi thích nhất trong phòng đã biến mất. Chắc là anh nhỉ ? Không cần trả lại đâu..."

" Vâng..."

" Chỉ là lại sợ anh không thích nhìn thấy nó, nếu như vậy thì... trả lại cho tôi nhé ! Được không ? Tôi chỉ nói là "nếu" thôi... "

Cảm giác như người đối diện nhìn ra được ý nghĩ của mình, Tuấn Khải ngồi im lặng, nhưng trong lòng lại muốn hỏi.

" Chắc anh thắc mắc về người đó phải không ? Tôi nói ..."

"..."

Lâm Anh nắm chặt tách cà phê, cô hít thở lấy một hơi, không khí lạnh lẽo tràn vào phế quản, cô nói.

" Hạ Đinh Thần , anh ấy là... một cảnh sát... Interpol ...."

" Cảnh sát Interpol ?"

" Vâng."

Ánh mắt Lâm Anh trở nên long lanh, một giọt nước nhẹ tênh rơi xuống, mặn chát. Không khí trong người cô, từ từ khó khăn để hô hấp...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top