Chương 23. Lại Một Chút...

Gió chiều thổi mát lạnh, bao nhiêu xe cộ ngoài đường lướt qua nhau, tấp nập trên con đường trung tâm thành phố .

Chiếc xe Porches lao nhanh trên đường, vì làm thủ tục xuất viện sớm tốn thời gian nên mãi bây giờ Lâm Anh và Tuấn Khải mới có thể xuất phát . 

Không khí trong xe im lặng, duy chỉ có tiếng động cơ xe hoạt động.

Từ lúc bắt đầu đi đến bây giờ, Lâm Anh cũng chỉ ngồi yên ắng, không buông lấy một câu, Tuấn Khải cũng không hỏi, dựa theo thái độ lúc trưa , anh cũng hiểu là căn nhà này có gì đó đối với Lâm Anh, có hỏi thì cũng chưa chắc gì cô sẽ nói, vậy nên... tốt nhất là đừng hỏi.

Một lát sau, theo lời Lâm Anh nói lúc ra cửa bệnh viện, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự loại trung bình màu trắng ven đường.

Tuấn Khải lái xe xuống hầm để xe, Lâm Anh một mình đẩy cửa bước vào nhà. 

Lát sau, Tuấn Khải cũng bước vào bên trong, anh đưa mắt nhìn tổng thể, sau đó lại đánh giá. Nội thất kiểu Tây, có lẽ là đương nhiên vì căn nhà nằm ở lòng một thành phố lớn của Mỹ mà , tuy Lâm Anh nói cô đã lâu không sử dụng nhưng không gian rất sạch sẽ, nhìn không ra được nó đã được bỏ lâu.

Tuấn Khải tâm đắc lắc đầu, chỉ tiếc nó lại mang một ký ức buồn. Xem ra anh sống ở đây sẽ rất buồn đây !

Phía sau có tiếng bước chân, Tuấn Khải quay đầu lại nhìn, là Lâm Anh. Cô bước ra từ căn phòng ở góc tầng một, chắc là căn phòng cô sống trước ! Tuấn Khải nghĩ là vậy.

Anh bước đến đứng trước mặt Lâm Anh, gương mặt cô không chút biểu cảm, đưa cho anh một chiếc chìa khóa phòng, rồi nói.

" Chìa khóa phòng anh sẽ ở, là căn phòng tôi vừa bước ra, đó là căn phòng lúc trước tôi sống, nhưng anh yên tâm, bởi nó là căn phòng duy nhất anh có thể ở ."

Tuấn Khải cầm lấy chiếc chìa khóa, sau đó nhìn Lâm Anh, đôi bàn tay cô nắm chặt, hiện rõ trắng xanh.

" Em... ổn chứ ?"

Lâm Anh ôm lấy mặt mình, cô gật đầu.

" Vâng !..."

" Thật sự ?"

" Ừ."

Lâm Anh chỉ dùng cuống họng để trả lời, nếu như lúc này cô lên tiếng, chỉ e là không chịu nổi nữa rồi !

" Chuyện đó ..."

" ..."

Tuấn Khải ngập ngừng, anh không biết có nên hỏi không ? Chau đôi mày vào cái, anh lên tiếng.

" Thật sự là rất nghiêm trọng sao ?"

" Ừ."

Lâm Anh buông đôi bàn tay đang nắm, cô nhìn anh.

" Hôm nay, tôi đã bước lùi lại... Mọi thứ không quá đau đớn như tôi nghĩ ! Chỉ là..."

" Chỉ là ...như thế nào ?"

Lâm Anh nở nụ cười, nhưng không nhìn thấy tia vui mừng hay hạnh phúc trên mắt cô, im lặng hai giây, cô nói.

" Nó thật sự quá sức chịu đựng của tôi rồi..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, lại hai giọt, rồi ba giọt, cứ thế liên tục rơi xuống mắt Lâm Anh.

Tuấn Khải bỗng hốt hoảng , anh vội khó xử, không phải là tại anh sao ? Tại anh nên cô mới đến nơi này ?

Anh không rõ mình nghĩ gì, vội ôm lấy cô gái trước mặt, như thể dùng hành động này có thể làm cô ngừng khóc, anh im lặng.

Nước mắt Lâm Anh càng tuôn ra nhiều, tiếng nấc từng tiếng chạm vào lòng Tuấn Khải.

Anh rất muốn biết , thật ra là chuyện gì chứ ? Đau đớn như vậy à ?

" Thật sự là không thể chịu được nữa rồi ..."

" Không sao ..."

" Tôi..."

" Không ... Lâm Anh rất mạnh mẽ ..."

Tuấn Khải ôm lấy đầu cô, như dỗ dành một đứa trẻ, cưng chiều sủng nịnh.

Lâm Anh lắc lắc đầu, cô khóc rất nhiều.

" Là lỗi của tôi..."

" Không ."

Tuấn Khải ôm chặt lấy Lâm Anh, càng chặt hơn, tiếng khóc của cô gái bên cạnh dần dần nhỏ lại.

Lâm Anh vừa nghẹn vừa nói.

" Là tôi đã không nghe điện thoại, chính tôi là người đã giết chết anh ấy..."

" Rốt cuộc là chuyện gì ? "

Tiếng khóc Lâm Anh im bặt, Tuấn Khải bỗng cảm giác vòng tay mình rất nặng nề, Lâm Anh sao thế này ?

" Lâm Anh ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top