Chương 22. Một Chút...

  " Vương Tuấn Khải ! Anh biến thái đến thế là cùng !" 

Lâm Anh ném chiếc gối nằm vào Tuấn Khải, anh nhanh nhẹn lách người, đồng thời bắt lấy chiếc gối . Sau đó anh không chút biểu cảm, đặt chiếc gối vào tay Lâm Anh, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi môi mỏng khẽ nhếch.

" Không cần kích động ! Em nghĩ ý gì vậy, anh chỉ là đánh mất giấy tạm trú, không đặt khách sạn được !"

Lâm Anh khẽ nhích tầm mắt ra khỏi khuôn mặt anh, cô âm thầm thở phào. Thế ra người nghĩ "đen tối" là cô à ?

Lâm Anh ôm chặt cái gối, cô mở miệng, giọng nói vì hổ thẹn mà rất bé.

" Vậy sao ?... Anh...anh ...không nói rõ ràng để...."

Tuấn Khải cưng chiều bao nhiêu hiện rõ trên mặt, anh mỉm cười nhìn điệu dạng lúc này của cô, nói, giọng nói có chút trêu chọc.

" Để làm sao ?"

Lâm Anh không nhận ra ý của Tuấn Khải, cô tiếp tục thỏ thẻ, mặt vẫn cuối thấp.

"Để...để..."

" Sao...?"

Tuấn Khải kề sát mặt mình vào mặt cô, như thể cố gắng lắng nghe. Hương xạ hương vì thế mà ập vào mũi Lâm Anh, theo bản năng cô ngước mặt, chỉ thấy khuôn mặt anh ở rất gần, khiến cô đột nhiên không thở nổi, tim cứ thế mà đập thật nhanh. 

Lâm Anh không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào ? Là gì chứ ? Là ngây ngất à ? Hay là thích ? Chẳng lẽ là yêu ? 

Chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng, khác với những soái ca mà cô đọc trong tiểu thuyết nhỉ ? Chắc từ nay cô sẽ thay đổi chi tiết này lại, soái ca da trắng mới rõ đẹp hơn !Chớp chớp mắt hai cái, Lâm Anh vẫn không thể rời mắt. Đôi môi mỏng hồng hồng, hàng mi dài, đôi mày rậm, tất cả như thứ ma mị cuốn cô vào vực xoáy, cô không thể kháng cự, hay tại vốn dĩ đã buộc mình buông tay để trôi theo ?

Lâm Anh mắt vẫn giữ nguyên vị trí, cô cố hít thở thật sâu, lại là mùi xạ hương xộc vào mũi, khiến mặt cô đỏ bừng, bao nhiêu bình tĩnh vì thế mà bay mất ! Phải làm sao đây ? Lâm Anh - cô đâu rồi ?

Cảm nhận mãi không có câu trả lời, Tuấn Khải theo thói quen quay đầu lại nhìn. Lại bắt gặp gương mặt ai đó đang nhìn mình chằm chằm như nhìn thỏi kẹo ngọt. Anh nheo mắt, nhìn vào Lâm Anh, môi mỏng cười khẽ, anh buông một câu.

" Nhìn cũng tính phí nha !"

" Hả ?"

Lâm Anh giật mình, cô dời tầm mắt đi chỗ khác, làm sao mà để người khác nghĩ mình nhìn trộm họ chứ , Lâm Anh cô hôm nay mới biết cảm giác xấu hổ là như thế này nha ! Thật là...!

Cô cúi gầm mặt, định mở miệng thì giọng nói trầm ấm nào đó lọt vào bên tai.

" Nhưng đối với em thì... Chỉ cần cho tôi ở tạm nhà thôi, coi như là đền bù !"

Lâm Anh nghe nói thì lập tức có phản ứng, cô quay mặt lên nhìn tên xấu xa kia, ấm ức mà nói.

" Có thể được sao ? Rõ ràng..."

" Rõ ràng là em nhìn trộm tôi..."

" Tôi..."

"...."

Tuấn Khải thu lại dáng người, tư thế đứng thẳng nhìn Lâm Anh. Anh biết như thế này Lâm Anh sẽ rất khó xử, đối với cô mà nói, anh như người anh rể tương lai, bất cứ tiếp xúc thân mật nào cũng là "có lỗi" với Dương Anh. Nhưng còn đối với Tuấn Khải, thì đây là cách duy nhất...

Lâm Anh hết nắm chặt bàn tay, lại buông ra, lặp lại vài lần, cô nói.

" Thôi bỏ đi ! Cho thì cho !"

Tuấn Khải bị câu nói này của Lâm Anh làm cho giật mình, anh mỉm cười.

" Thật à ?"

Lâm Anh dựa lưng ra sau, cô nói.

" Dù sao bây giờ tôi cũng ở khách sạn, căn nhà ấy lâu rồi không sử dụng, bây giờ anh đến đó ở cũng tốt !"

Tuấn Khải cau mày, anh cho hai tay vào túi quần, mở miệng.

" Tại sao em lại ở khách sạn, không phải ở nhà mình tốt hơn sao ?"

Lâm Anh thở dài, như động vào vết thương cũ, cô chỉ cười trừ rồi lắc đầu.

" Bởi vì có một số thứ, cho dù tôi có quay đầu lại cũng sẽ không làm được gì, rốt cuộc cũng chỉ chuốc thêm đau khổ ...!"

Tuấn Khải cảm giác có một chuyện gì đó thương tâm trong Lâm Anh, anh chỉ nói.

" Vậy thì tại sao không quay lại, thà đau đớn một lần hơn là không dám bước lùi để dằn vặt bản thân cả một đời !"

" Không...!"

Lâm Anh không nhìn anh, cô đưa mắt nhìn ra không gian ngoài cửa sổ, sau đó lắc đầu, trên mặt bày ra vẻ đau khổ.

" Tôi không còn đủ dũng khí nữa rồi..."

"..."

Tuấn Khải không trả lời, anh chỉ cảm thấy có điều gì đó mù mịt trong mắt, cuối cùng nhắm mắt lại, sau đó thở mạnh một hơi, nhìn Lâm Anh mà nói.

" Căn nhà đó ở đâu ? "

" Anh làm thủ tục xuất viện đi, chúng ta tới đó . Anh cũng cần chỗ nghỉ ngơi, mau đi đi."

Tuấn Khải im lặng, anh bước ra ngoài, không nói tiếng nào . Cánh cửa đóng lại, trên khóe mắt Lâm Anh rơi xuống một giọt lệ ...

Thì ra bao nhiêu lâu trốn tránh, cuối cùng cô vẫn phải quay đầu lại . Thật sự như Tuấn Khải nói ? Thà đau một lần còn hơn là không dám bước lùi để tự dằn vặt bản thân cả một đời !? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top