Chương 20. Kết Quả ADN
Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ, nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng, dù làm cách gì đi nữa, chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi.
- " Khuynh tẫn thiên hạ " - Thương Hải Di Mặc -
----
" Anh có phải là người nhà của bệnh nhân phòng 0921 ?"
Cô y tá mặc chiếc áo màu trắng tinh khiết, khuôn miệng nhỏ xinh nói với Hen, có vẻ như chuẩn bị trước, cô im lặng nhìn anh, tựa hồ đợi câu trả lời.
Hen nhíu mi tâm, anh gật đầu, đôi bàn tay thon đưa vào túi quần, lấy ra một tờ giấy trắng. Anh gật đầu nhìn cô y tá, sau đó đưa cho cô tờ giấy.
Nhận được vật anh đưa, y tá nhìn chăm chú, đọc qua lại tờ giấy, sau còn kiểm tra trên máy tính. Lát sau, từ máy in bên cạnh in ra một tờ giấy đầy chữ.
Cô y tá mỉm cười nhìn Hen, lấy tờ giấy còn nóng hổi từ máy ra kẹp vào một bìa cứng, sau đó dùng hai tay đưa anh. Cô nói.
" Đây là kết quả sức khỏe của bệnh nhân. "
Hen đón nhận tờ giấy, hai đôi mày kiếm càng nhíu chặt, cảm nhận được đôi vai mình khẽ rung, anh cố hít thở để lấy bình tĩnh, nhìn cô y tá rồi nói.
" Cảm ơn. "
Sau đó xoay gót toan bước đi, cô y tá nhanh nhẹn lên tiếng.
" Anh còn chưa ký ..."
Hen bước khựng lại, anh xoay người, ánh đèn hắt lên khuôn mặt càng thêm anh tuấn.
" Có thể không ký không ?"
Cô y tá cười trừ, miễn cưỡng lắc đầu, còn đưa cho anh cây bút.
Hen cầm lấy chiếc bút, đưa lên đặt xuống hai lần, mới ký vào chỗ trống. Nếu như.....
" Xong. "
Buông chiếc bút xuống bàn, Hen cầm lấy tờ giấy, nhướng mày hỏi người đối diện.
" Tôi có thể đi chưa ?"
" Vâng, cảm ơn anh."
"..."
Hen không trả lời, trực tiếp bước đi, anh cầm chặt tờ kết quả, cảm giác như cầm một khối đá. Nặng trĩu.
...
Ngoài trời có gió mạnh, hàng cây rít lên từng hồi từng hồi xao xuyến. Ánh trăng cứ thế rải đều theo tán lá, chiếc ô tô màu đen bóng đậu ở đây đã bốn giờ, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
Người qua lại cũng không có ý nhìn [có con Au này đi ngang nhìn], chốc chốc từ cửa sổ xe buông xuống một tàn thuốc, khói thuốc cứ thế theo ra, vẽ vòng tròn trong không khí. Lặp đi lặp lại động tác, theo một trình tự không thay đổi.
Hen ấn công tắc hạ cửa kính, anh buông một tàn thuốc xuống mặt đường, không rõ đây là lần thứ mấy , chỉ biết tàn thuốc dưới đường đủ để lắp đầy hai ba cái gạt tàn.
Khói thuốc theo không khí mà vẽ vòng tròn trong không gian, khuôn mặt Hen vì thế càng thêm mờ ảo.
Anh định lấy trong túi một điếu thuốc, đưa ngón tay luồng vào trong bao, bao thuốc trống không. Hen cười khổ, anh lấy mạnh tay mình ra, vứt luôn bao thuốc đã không còn điếu nào ra bên ngoài, gió lạnh được dịp tràn vào trong, lạnh ngắt.
Hen không mở đèn xe, chủ yếu là dựa vào ánh đèn đường bên cạnh, không gian càng thêm ảm đạm. Anh hít thở một hơi thật mạnh , lấy ra từ trong hộp xe một bìa giấy cứng.
Ngón tay anh khựng lại, không đủ can đảm để mở ra lần nữa, liệu...
Điện thoại bên cạnh không ngừng rung rung, anh không buồn để ý, chỉ thấy trên tay một khối nặng trĩu.
Hen mở ra, mi tâm càng nhíu chặt, đầu tiên là kết quả bệnh án của Lâm Anh , sau đó chỉ còn một trang giấy - là kết quả xét nghiệm máu của Lâm Anh...
Hen gắt gao nắm thật kỹ tờ giấy trong tay, anh đưa đôi mắt đọc một lần thật chăm chú.
Bệnh nhân : Anh Trịnh - LM
Lí do vào viện : khó thở, tức ngực
...
Kết quả : Tức ngực khó thở - phân nhánh yếu tố tâm lí nặng
Hạn chế : uống trà, thuốc lá, cà phê , xúc động,...
Trà ? Tức ngực khó thở ? Tâm lí nặng ? Hôm ấy LM phát bệnh ở quán trà ? Thì ra ngay cả cô cũng không biết bệnh tình của mình.
Hen lắc đầu, giơ tay lật qua tờ giấy còn lại, là " Kết quả xét nghiệm ADN "
...
Kết luận : nhóm máu AB
Hen nhắm mắt lại, đưa tay gắp mạnh tờ giấy. Trong lồng ngực dội lên một trận liên hồi, là AB, đúng như anh suy đoán và... đúng như nội dung tin nhắn ấy...
| Nếu như anh muốn biết ... kết quả xét nghiệm... AB...|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top