Chương 19. Mảnh Ghép Của Đáp Án |3|

" Em nghĩ có thể dễ dàng như vậy sao ?"

Lâm Anh cảm giác mù mịt trước mắt, không lẽ chị cô... Lâm Anh không dám nghĩ .

Tuấn Khải nắm chặt tay mình hơn, đến nỗi lộ rõ khớp trắng xanh. Anh đứng hẳn dậy, định bước đi ra ngoài, nhưng tâm trí Lâm Anh dừng lại trên sợi dây chuyền trên tay anh. 

Cô lên tiếng.

" Sợi dây chuyền !"

Theo tiếng nói của Lâm Anh, Tuấn Khải cũng dừng bước, anh không quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười.

" Sợi dây chuyền của thì sao ?"

" Nó là của tôi..."

Tuấn Khải quay người trở lại, nhìn vào Lâm Anh, tay anh cầm sợi dây chuyền giơ lên.

" Nhưng nó là của Thiên Lam."

Không chịu được, rõ ràng nó là của cô nhưng sao lại...Tên này ngang ngược thế à ?

" Anh lại đây ! "

Tuấn Khải bước từng bước đến bên cạnh Lâm Anh, ngồi trên chiếc ghế lúc nãy.

" Sợi dây chuyền này là của tôi, tôi đã đeo nó từ lúc mười lăm tuổi, anh biết không ?"

" Thế à ? Nhưng em xem bên trong đó đi ..."

Lâm Anh im lặng nhớ lại, có một buổi tối cô âm thầm mở mặt chiếc dây chuyền rồi làm mình đau khổ. Cô không hiểu tại sao lại có ảnh của cô và Tuấn Khải trong đó ?

" Tôi xem rồi ."

" Thế sao ?"

" Nhưng tôi lại không hiểu tại sao tôi lại có chiếc dây chuyền này, rồi lại có ảnh tôi và anh trong đó ? Tôi lại càng không hiểu được tại sao anh gọi tôi là Thiên Lam, rõ ràng chị Dương Anh mới chính là Thiên Lam ! Lại càng khó hiểu khi sợi dây chuyền này và trong câu chuyện của anh vừa kể ... tôi lại có cảm giác rất giống nhau ? Cũng có một bé trai và một bé gái ? Cũng là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá ? Tôi..."

Tuấn Khải ngồi im lặng nghe Lâm Anh kể, anh cũng không lên tiếng, nhưng đến lúc Lâm Anh đã gợi vào chuyện này thì...

" Còn gì nữa không ?"

" Tôi cũng từng mơ , cả gia đình một bé gái bị sát hại, cô bé được mẹ bảo vệ, toàn cảnh có rất nhiều máu..."

Tuấn Khải càng khẳng định người ngồi trước mặt chính là Thiên Lam, nhưng tại sao cô...

" Em biết tại sao không ?"

Lâm Anh dừng lại, tất cả mọi thứ cô nghĩ đến đều liên quan đến câu chuyện Tuấn Khải vừa kể, sao lại có sự trùng hợp này ? Không lẽ như cô từng nghĩ đến sao ? Cô... bị mất trí ? Và Thiên Lam...?

" Tại sao ?"

" Bởi vì em chính là Thiên Lam ."

" Tôi không thể nào là Thiên Lam !"

Tuấn Khải im lặng, nhìn Lâm Anh. 

Tia nắng rọi vào phòng ngày càng nhiều, không khí đầy tĩnh lặng.

Lâm Anh cầm lấy sợi dây chuyền trong tay Tuấn Khải, cô cũng im lặng.

| Cạch |

Tiếng khóa cửa phòng bị mở ra, Hen cùng Phương Khả bước vào, chân của Phương Khả rất nhanh được Lâm Anh chú ý.

Lâm Anh cùng Tuấn Khải nhìn hai con người cũng đang ngạc nhiên kia bước từ từ vào phòng.

" Hai người..."

Hen lên tiếng, Tuấn Khải nhanh miệng trả lời.

" À, tôi là bạn của cô ấy ."

" À..."

Phương Khả gật gù, cô ngồi xuống sô pha, không buồn để ý đến Hen.

| Kính coong |

Tiếng chuông thông báo của bác sĩ vang lên, rất nhanh là tiếng nói ấm áp của cô y tá.

" Bệnh nhân phòng 0921 có kết quả khám sức khỏe."

Tiếng nói kết thúc, Hen liền vội lên tiếng, động tác rất gấp gáp.

" Để tôi đi lấy..."

" Có cần phải gấp gáp như thế không ?"

Phương Khả nói, có chút chua xót trong lời nói của cô.

Hen đứng khựng lại, anh chỉ biết cười trừ.

" Là bác sĩ gọi, chỉ có tôi có giấy chứng minh là người nhà bệnh nhân."

Tất cả mọi người trong phòng nhìn anh, Phương Khả cũng không để ý đến anh nữa. 

" Có việc gì mà gấp như thế ? Chỉ là kết quả sức khỏe thôi mà...!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top