Chương 16. Không Cần !

I still love you
I love you so much
But You don't love me
I still miss you.....

" Stop ! Ok ! Hôm nay chúng ta dừng tại đây !"

Tiếng nói của giám đốc âm nhạc vang vào loa trong phòng thu âm, Hen gật đầu ra hiệu rồi nhìn vào màn hình máy tính chốc lát. Anh dùng ngón tay thon thả tắt chiếc bút ghi âm đặt cạnh micro, sau đó đẩy cánh cửa cách âm đi ra ngoài.

Bên ngoài, Phương Khả cùng vài người trong đơn vị sản xuất âm nhạc trò chuyện gì đó. Tuy Phương Khả không làm việc trong công ty nhưng vì một lí do nào đó mà đa số nhân viên đều xem cô như người đặc biệt - hết sức kính trọng.
Vừa nhác thấy bóng của Hen gần cánh cửa, Phương Khả đã tươi cười mà nói.

" Ổn chứ ?"

Hen không trả lời mà trực tiếp giơ ngón tay biểu thị sự đồng tình. Anh nhanh chóng đi lại phía Phương Khả, khom người thì thầm vào tai cô, âm thanh đủ để hai người nghe thấy.

" Em không quên cô LM đấy ."

Phương Khả cứng đờ người, nụ cười như hoa trên mặt biến mất, cô gật đầu, mái tóc lay động giữa không trung. Phương Khả không hiểu tâm tình như thế này là sao , cô chỉ biết dùng tay nắm chặt lấy ghế, cố gắng nở một nụ cười rồi nói tiếp.

" Tôi có việc bận ! Xin lỗi mọi người , khi khác sẽ thảo đàm về vấn đề này !"

Nói rồi cô cũng đứng lên, giẫm gót giày đi ra cửa, Hen chào mọi người rồi đi theo sau.

Ra bãi đỗ xe, Hen giao bút ghi âm lại cho Phương Khả, vì cô có thói quen nghe các bản nhạc ghi âm của Hen - bởi cô cho rằng bài hát hay nhất chính là được cất lên bởi một giọng ca tự nhiên, chưa qua chỉnh sửa kỹ thuật.

Lát sau, chiếc xe cũng hòa vào dòng xe tấp nập của trung tâm thành phố. Bên trong xe, ngoài tiếng nhạc, tiếng động cơ xe đều đều thì chẳng còn thanh âm nào.

Hen vừa lái xe, vừa đánh mắt qua Phương Khả, cô đang cầm chiếc bút ghi âm, ngón tay cái liên tục bật tắt, đôi mắt hạnh đào nhìn vô định về phía trước. Hen cho xe bật chế độ tự lái, xoay người qua nhìn Phương Khả, cô vẫn không hay biết, liên tục lặp lại động tác.
Hen không chịu nổi tình cảnh này, anh lên tiếng.

" Này ! Tiểu Khả ! Em có làm sao không ?"

Phương Khả bị giọng nói của Hen làm cho chấn động, cô giật mình nhìn anh, âm trầm lắc đầu. Quả thật, nếu bảo cô nói về tâm trạng lúc này của mình, cô cũng á khẩu.

Hen nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại, anh ho khan vài tiếng rồi nói.

" LM cô ấy ... rất giống một người quen của anh !"

"..."

Không có câu trả lời, Hen thở dài rồi tiếp tục.

" Người quen ấy đối với anh rất quan trọng, nếu không có cô ấy..."

" Thôi đủ rồi!"

Phương Khả ngao ngán lên tiếng, cô thật sự chán cái chủ đề này, tại sao cứ là LM ? Tại sao lại quan tâm cô ta như vậy ? Tại vì cô ấy rất giống người quen của anh à ? Hay tại vì.... Phương Khả không dám nghĩ.

Hen im lặng, trên khóe mắt Phương Khả treo một giọt lệ, đây là lần đầu cô đổ lệ vì anh. Thấy vậy, trán Hen càng nhăn nhó, anh lúng túng quay người lại phía sau, tìm khăn giấy, nhưng chỉ vừa lúc đó đã nghe tiếng hét chói tai của cô gái bên cạnh.

"A a a a a ..."

Hen nhanh chóng quay người lại, dùng tay đánh tay lái, rất may né tránh kịp thời , nếu không thì....
Chiếc xe hơi chao đảo trên quốc lộ, Hen liền cho xe dừng lại bên vệ đường.

Nhìn người bên cạnh đã sớm bị dọa cho sợ hãi, Hen vòng tay qua ôm lấy cô, nói nhẹ.

" Không sao nữa rồi ! Anh xin lỗi !"

Phương Khả rơi giọt lệ, giọt nước nóng hổi đụng vào bờ vai của Hen, anh rối rít.

"Tiểu Khả ! Em đừng như vậy ! Anh xin lỗi ... thật sự xin lỗi em !"

Phương Khả lắc mái tóc, cô mỉm cười rồi đẩy vòng tay anh ra, tự mình xoa nắn bàn chân đã bị sưng tấy do va đập lúc nãy, chiếc bút ghi âm cũng không còn ai để ý, rơi xuống sàn xe giữa hai chiếc ghế, lại vô tình được bật .

"Để anh..."

"Không cần !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top