Chương 14. Rốt Cuộc Là Ai ?
" Cô ấy có sao không ? "
Người đàn ông anh tuấn vận chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, tay đeo đồng hồ màu đen hiệu Gucci cất tiếng hỏi bác sĩ khi ông từ phòng cấp cứu bước ra.
Từ trên người đàn ông này tỏa ra khí chất vương giả hiếm gặp, đôi mày kiếm co dãn chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.
Sau mấy giây, vị bác sĩ thong thả tháo khẩu trang trên mặt xuống. Ông nở nụ cười phúc hậu rồi nói.
" Không đáng lo ngại! "
Không đáng lo ngại ? Gì chứ ! Rõ ràng trong quán trà biểu hiện kinh người thế mà... Đôi mày của người đàn ông co lại, đôi mắt biểu lộ sự khó tin. Anh hỏi lại một lần nữa.
" Thật sự là không đáng lo ngại ?"
Bác sĩ bị thái độ này làm cho thất kinh, nhất thời bối rối mà lấy tay lau mồ hôi trên trán, ông lại nói.
" Vâng, thật sự là như vậy. "
Lúc này, đôi mi tâm của người đàn ông mới chịu dãn ra, vẻ mặt biểu lộ tâm tình hờ hững, dùng tay ra dấu cho mọi người cùng bác sĩ lui ra.
Vừa định bước chân vào phòng bệnh, một y tá chạy tới nói thầm vào tai bác sĩ, vẻ mặt của bác sĩ từ bình tĩnh chuyển sang sa sầm. Sao ông có thể quên chứ ?
Vừa hay người đàn ông này đang đẩy cánh cửa, bác sĩ đi lại gõ hai tiếng lên đấy.
Người đàn ông thờ ơ quay lại nhìn, đôi mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Hai đôi mắt nhìn nhau, năm khắc sau, đôi môi mỏng mới miễn cưỡng lên tiếng.
" Có việc ?"
Chỉ hai chữ nhưng thanh âm lạnh lẽo làm người đối diện rét run. Bác sĩ cười trừ rồi nói.
" Vâng, à... Tôi cần biết anh là gì của bệnh nhân Lâm Anh ? Tức là..."
Bác sĩ chưa kịp nói tròn câu, khẩu hình môi vẫn còn một chữ O thì đã nghe được câu trả lời.
" Không là gì cả !"
" Vâng, không là gì cả ! Không..."
Bác sĩ chưa kịp định hình được thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại, tạo ra âm thanh khó nghe. Ông bất giác rùng mình, đành phải lui ra, kẻo " rước họa vào thân " thì khốn.
Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh trước mặt, người đàn ông khó khăn nhắm mắt lại, dùng tay ôm mặt, sau đó lúc anh để tay xuống mới phát hiện ra bàn tay có chút ướt át.
Nước mắt ? Hay là... mồ hôi ? Chỉ mình anh biết.
Anh đứng bất động trước giường bệnh tầm mười phút, cô gái trước mặt khẽ động đậy, anh giật mình, định lui bước đi ra thì mới phát giác, chân đã tê cứng tự lúc nào. Khẽ nhăn đôi mày, anh khó khăn đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa khép, Lâm Anh cũng vừa mở mắt. Có chút khó chịu, cô ngồi dậy ôm lấy đầu mình. Đau như búa bổ, nhìn xung quanh, lại thấy bộ quần áo trên người mình, cô mới nhận ra đây là bệnh viện.
Ai đã đưa cô vào đây ? Day day trán, Lâm Anh cố gắng nhớ lại.
Rõ ràng trong quán trà... Tình huống cẩu huyết gì đây ? Người đàn ông ấy, cô nhớ mang máng là rất đẹp trai, trên khuôn mặt phảng phất hình ảnh một người, cho cô cảm giác rất quen thuộc, rất quen...
Thế người đó đâu rồi ?
Lâm Anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng...
Trong một căn phòng toàn mùi máu tanh, tràn ngập mùi thuốc súng. Thây người nằm khắp nơi, máu đỏ trên nền nhà cẩm thạch trắng...
" Mẹ ! Mẹ...bị sao vậy ?"
Cô gái nhỏ lao từ trên cầu thang xuống, mẹ cô nằm trên sàn, máu... chỉ toàn là máu... Mẹ cô ôm lấy cô, bà nói.
Nói ? Nói gì chứ ? Tại sao cô lại thấy những hình ảnh này ? Tại sao nó lại xuất hiện trong tâm trí cô ?
Lâm Anh ! Mày bị sao thế ?
Đầu cô bị sao thế này, cứ như ai dùng lực đạo thật mạnh mà dày xéo.
" Lâm Anh ! Cô sao thế này, gọi bác sĩ nhanh đi !"
Phương Khả hét lên với Hen đang đẩy cửa bước vào sau.
Nếu như cô không vào trước thì không thể nào thấy được tình cảnh Lâm Anh đang vật vã đau nhức thế này.
Lát sau, bác sĩ lui ra, Phương Khả cunh không bận tâm hỏi han.
Trực tiếp đắp chăn cho Lâm Anh, cô được tiêm một liều thuốc giảm đau, hiện tại đã say giấc.
Hen đi lại trong phòng bệnh.
Chuyện này là sao chứ ? Lúc ở quán trà , người đàn ông lạ mặt ấy ôm lấy Lâm Anh, còn nói đưa cô ấy vào bệnh viện , mọi người đi xe riêng cho tiện. Kết quả khi xe chạy đến ngã tư thì không thấy xe hắn đâu.
Hen cùng Phương Khả gọi điện vào điện thoại Lâm Anh nhưng lại bị ai đó trực tiếp tắt máy, lúc hai người chuẩn bị báo cảnh sát thì lại có tin nhắn từ số lạ báo tên bệnh viện cùng số phòng của Lâm Anh.
Thế gì vậy ? Hỏi bác sĩ tên người đuae bệnh nhân vào thì không có chút thông tin gì .
Rốt cuộc thì cậu ta là ai ? Ngay cả khuôn mặt hắn anh cũng không nhìn được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top