Chương 13. Trà !
Gió chiều thổi man mác, ánh mặt trời phía Tây đổ dài theo các tòa nhà bằng kính nguy nga diễm lệ của thành phố xa hoa bậc nhất thế giới.
Các con đường giờ tan tầm đầy những chiếc ô tô đủ màu sắc, đa hình đa dạng, lao đi rất nhanh trên xa lộ , dường như đã vào thói quen, khiến cho người chưa thân thuộc sinh ra ảo giác mình bị bỏ rơi.
Lâm Anh chếch khóe môi, giẫm gót giày đi khỏi khu vực cửa sổ sát đất của quán cà phê, nhận lấy ba tách trà ô long hảo hạng từ tay người phục vụ, cô hơi cau mày nhìn người này, sau đó đi lại phía bàn có Phương Khả và Hen ngồi đợi sẵn.
Cô lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn hình ảnh ái muội phía trước, có vẻ như phong cảnh chiều khiến cho họ có " cảm hứng", cô đặt cốc trà trên bàn, cố ý tạo ra tiếng động, sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra xem.
Hai con người kia chợt bừng tỉnh, đỏ mặt nhìn ra hướng khác. Lâm Anh buông điện thoại, thong thả khuấy cốc trà trên tay, đưa môi uống một ngụm, như là mình chưa chứng kiến việc gì cả.
Phương Khả cũng bắt lấy cốc trà, điệu bộ gấp gáp, thỉnh thoảng còn ngó nghiêng lung tung, tên Hen còn lại thì trực tiếp ho khan vài tiếng, chưa kịp để người khác chú ý đã cầm lấy tách trà uống một ngụm.
Lâm Anh mở to mắt nhìn, theo suy đoán của cô, tách trà nóng như thế thì...
" Aiss, nóng thế ! Phù ...!"
Hen buông tách trà gấp gáp xuống bàn, khuôn mặt ửng hồng, anh liên tục thè lưỡi giảm nhiệt. Cũng may chỉ vừa nếm thôi , không thì chắc anh " nhập viện" luôn rồi.
Phương Khả ngồi kế bên bị anh làm cho hốt hoảng, mi tâm nhăn lại, không kìm được cảm xúc mà nói.
" Nóng như vậy mà còn uống !"
Dáng vẻ này thật khác với cô gái e thẹn lúc nãy. Lâm Anh tâm đắc nhìn, thì ra con người có nhiều bộ mặt lắm, chỉ đơn giản là dùng trong mọi tình huống, tốt hay xấu thôi.
Cô tiếp tục khuấy tách trà, lại uống thêm một ngụm, ánh nhìn bâng quơ ra cửa sổ, khóe mắt lại chứa tầng dịu dàng.
" Em xem chảy máu rồi này, cẩn thận chút chứ !"
Dương Anh cong khóe môi định cãi nhưng lời chỉ vừa định thốt ra khỏi miệng thì bị câu nói phía sau ngăn lại.
" Như thế này thì anh lo lắm , có biết không ?"
Tuấn Khải chỉ thỏ thẻ trong miệng, vậy mà Dương Anh ôm chầm lấy cổ anh, mặc cho vết thương ở tay đang rỉ máu. Lát sau, lại có tiếng Tuấn Khải quở trách.
" Em làm hỏng áo anh rồi đây này, ngồi yên cho anh."
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, lại vì cô mà nhuốm chút phiếm hồng, Dương Anh chỉ ưng thuận gỡ tay, yên lặng cho băng bó .
Đó là lần Dương Anh định pha cho anh tách cà phê, kết quả là làm vỡ chiếc cốc, cô gấp gáp nhặt lên thì bị mảnh vỡ đâm vào, khiến cho Tuấn Khải một phen lo lắng. Lúc ấy Lâm Anh chỉ vô tình vào nhà ăn, tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấm áp ấy, trong lòng có chút ngưỡng mộ, chỉ cười âm trầm rồi đi chỗ khác.
Mà tại sao lúc này cô lại nhớ đến nhỉ ? Lâm Anh giật mình, cảm giác nong nóng tràn vào khoang ngực, dội hẳn vào tim cô, Lâm Anh chưa kịp nói tiếng nào thì lại có một đợt đau đớn tràn vào trí óc. Có chút mơ hồ, có chút huyền ảo , cô bị gì thế này ?
" LM ? Cô bị gì thế ? LM cô nghe tôi nói không ?..."
"..."
Hàng loạt tiếng kêu bủa vây xung quanh cô, nhưng cô không thể đáp lại, chỉ còn tiếng cuối cùng.
" Lâm Anh ! Xảy ra chuyện gì ? Tỉnh lại đi !"
Là sao ? Tiếng người đàn ông này có vẻ rất quen thuộc. Sao vậy chứ ? Cô đành bất lực mà ngất đi, lúc mí mắt vừa chạm, cuối cùng cô cũng biết câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top