Chương 12. Kết Hôn !?
" Anh ? Gọi cho ai vậy ? "
Dương Anh bước ra từ phòng tắm, có chút động tĩnh phía sau, Tuấn Khải ấn nút tắt điện thoại, vừa gọi là gọi cho Lâm Anh, suy đi theo lập luận này thì... cũng không nên ...!
Đặt điện thoại yên vị trên chiếc bàn, anh cầm lấy tờ tạp chí đặt trên bàn, dùng dáng vẻ như đang chăm chú, không để ý đến xung quanh.
Lát sau, anh nghe tiếng Dương Anh gọi , liền quay đầu nhìn lại, thấy cô trên người khoác chiếc áo bông xinh xắn, mái tóc vẫn ướt, tay cầm chiếc khăn màu trắng, đứng yên tĩnh cạnh cửa sổ.
Tuấn Khải nhíu nhíu mi tâm, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà bước đến bên cửa sổ, giơ cánh tay xinh đẹp ra, dùng lực nhẹ kéo cửa sổ lại, sau đó ôm lấy Dương Anh, nói khẽ.
" Không việc gì ! Em vừa tắm, không nên đứng trước gió , bị cảm."
Câu trả lời phần đầu của anh làm cô không vừa lòng, toan nhảy ra khỏi lòng anh, kết quả lại bị phần phía sau làm cho gục ngã. Rốt cuộc là lo cho cô à ?
Dương Anh chu chu môi, đẩy ra khỏi lòng anh, cầm chiếc khăn tắm , giơ trước mặt anh, đôi mắt tinh anh chớp chớp.
" Anh ... hong tóc giúp em ?"
Tuấn Khải khép mi lại một cái, sau đó gật đầu, thanh âm ở cuống họng trầm tĩnh " ừm " một cái, sau đó nhận chiếc khăn, dùng tay còn lại khoác qua vai cô, kéo cô lại ngồi trên chiếc so - fa.
Tuấn Khải âm trầm lau tóc giúp cô, ngón tay anh không mạnh không nhẹ chà xát với tóc cô, cảm giác mềm mại như đọng lại trên tóc, Dương Anh âm thầm cười một cái.
Anh cau mày, tay vẫn tiếp tục động tác, ánh mắt chứa tia phức tạp, nhưng chỉ là thoáng qua.
" Em cười ? Có việc gì à ?"
Dương Anh như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc gì đó, cô lắc lắc đầu, đôi mắt sáng vẻ ấm áp, cô quay đầu về sau, nhìn anh.
Tuấn Khải ra vẻ khó hiểu, lại đối mặt với ánh mắt trực tiếp của người đối diện, liền cụp mí xuống.
" Không , không có gì hết, em chỉ là đang hưởng thụ sủng nịnh của anh thôi !"
" Sủng nịnh ? "
Dương Anh gật gật đầu, cô nói tiếp.
" Được người yêu quan tâm như thế này, không sủng nịnh, không cười chứ là gì ?"
Tuấn Khải im lặng, anh không trả lời, chỉ cảm giác trái tim như bị bóp nát. Sao vậy chứ ? Rõ ràng là anh đang ở gần với người mình yêu cơ mà ?
Hít thở một cái, anh bỏ chiếc khăn xuống , liền trực tiếp ôm lấy Dương Anh, thì thầm vào tai cô.
" Ừ, là sủng nịnh ! Sẽ trọn đời..."
Lúc nghe anh nói đến phần này, Dương Anh lan tràn cảm xúc ngọt ngào, xúc cảm nhanh chóng lan tràn khắp khoang ngực cô. Môi không nhịn được mà cong thành nụ cười. Nhưng...
" Tiểu Lam..."
Tiểu Lam ? Nụ cười trên mặt Dương Anh cứng đờ, thì ra cho đến phút này, cô cũng chỉ là diễn viên đóng vai Hạ Thiên Lam trước mặt anh , lúc này hay kể cả về sau ? Nếu cô không tự nhận là Thiên Lam ? Nếu cô bày ra cái âm mưu để Lâm Anh đi Mỹ ? Thì cô có được nhận cái " sủng nịnh " lúc nãy ?
Dương Anh âm thầm bóp trái tim mình lại, điều chỉnh hơi thở lại, sau đó tự thoát ra lòng ngực anh, mặt vẫn giữ nụ cười lúc nãy, nhìn anh.
Dường như Tuấn Khải cảm thấy hơi khó hiểu trước hành động của Dương Anh, anh nhăn nhăn trán.
Cô gái trước mặt anh như đang hạ một quyết tâm nào đó, chân lại nụ cười ấy, Dương Anh bày vẻ mặt nghiêm túc, chớp mi hai cái, sau đó mới nói.
" Tuấn Khải, chúng ta ... kết hôn đi !"
Hai chữ này , Dương Anh vừa ra quyết định lúc cái ôm vừa kết thúc. Đã quyết định thì không thay đổi, chỉ sợ sau này vì nó mà thân bại danh liệt !
Tuấn Khải im lặng mấy giây, sau đó nhìn cô, đáy mắt tràn đầy vẻ khó khăn. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
" Ừ "
Một chữ " Ừ " không mạnh không nhẹ , đánh vào trái tim Dương Anh, cô hung hăng ngăn trái tim đang sắp nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực. Cười thật tươi nhìn anh.
Tuấn Khải cũng không cười, chỉ đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Anh cũng không hỏi lí do.
Chỉ có kết hôn mới ngăn được việc anh rời khỏi cô , trên giấy tờ, anh là chồng của Trịnh Dương Anh, Hạ Thiên Lam coi như kết thúc ! Xem ra vai diễn này của cô đã... sắp kết thúc ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top