Chương 11. 5 Phút !
Ấm Áp Nhất Không Phải Là Được Ngồi Trước Lò Sưởi , Mà Là Cô Đơn Nơi Đất Khách , Chỉ Cần Nghe Thấy Được Tiếng Nói Của Ai Đó Là Đã Quá Đủ !
----
Nước Mỹ - Bang Oklahoma City !
Vấn đề về vé, Lâm Anh buộc phải quá cảnh tại thành phố này . Thời gian cũng không lâu, nên cô quyết định ở lại sân bay, uống vài cốc cafe mới đến giờ lên máy bay, phía công ty cũng có thông báo dời cuộc họp mặt sang ngày mai, để cô có thêm thời gian tịnh dưỡng.
Chọn một vị trí thoáng, gần cửa sổ sát đất, Lâm Anh thong thả nhấm nháp cafe, vị đắng của loại thức uống này làm các sợi nơ - ron thần kinh rung nhè nhẹ, khiến người ta tỉnh táo. Chợt nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, cô thấy có gì đó " sai quá sai ", rõ ràng là lúc cô chuẩn bị lên máy bay bên Trung, công ty đã hối thúc cô , bảo bên đây có việc gấp, lúc này lại nói rằng không cần vội ! Cô bỗng có cảm giác bị họ xoay vòng vòng rồi ...!
Buông tách cafe bên môi xuống, chiếc điện thoại cô rung rung, vì tranh thủ lúc không ở trên máy bay, cô bật điện thoại, kết quả là một số điện thoại lạ, gọi từ QQ , chỉ gọi hai cuộc rồi đến giờ không thấy gì, chỉ là bây giờ lại là chính nó.
Do dự mấy giây, Lâm Anh trượt màn hình sang phải nghe máy, tay còn lại của cô nắm chặt lấy quai tách, hơi lạnh của máy điều hòa sà vào mặt , cô khẽ mím môi.
" A lô ? Cho hỏi..."
Cô chưa kịp nói tròn câu, bên đầu dây kia là tiếng thở hồng hộc, tựa hồ như là vừa vận động mạnh đập vào tai, cô nhíu mày, có ý đợi bên kia trả lời.
" Cho hỏi..."
Cô lại lên tiếng, vẫn không có tiếng trả lời, âm thanh thở dốc cũng không còn, để lại sự im ắng. Lâm Anh tăng thêm lực nắm quai tách, nổi lên khớp trắng xanh, cô hơi nặng giọng.
" Xin hỏi là ai ? Tại sao không lên tiếng ? "
" Tôi..."
Cuối cùng cũng có hồi đáp, Lâm Anh hơi thả lỏng, lúc nãy cô tưởng là kẻ nặc danh nào quấy phá, cuối cùng...
" Tuấn Khải !"
Tuấn Khải ? Anh ta gọi cô làm gì chứ ?
Lâm Anh cắn môi dưới, vài sợi tóc theo gió lùa trước mặt, cô dùng tay còn lại vuốt về chỗ cũ, sau đó mới nói.
" Anh ? Có việc ?"
" À vâng ! Tôi có một số chuyện thắc mắc , nhưng vừa đến nhà cô thì Dương... à không Thiên Lam bảo là cô đã đi Mỹ, rốt cuộc tôi chạy đến sân bay thì trễ..."
" Ờ !"
Lâm Anh dùng cuống họng trả lời vào trong máy, đầu óc cô có chút nghi hoặc, tên Tuấn Khải này có việc gì chứ ? Lại còn liên quan đến cô ? Lại đâu ra cái tài khoản " Tiểu Mỹ Thụ " này nữa ? Đúng là tự luyến !
" Cô hiện tại đã đến ? "
Nghe được vẻ nghi vấn trong giọng của anh, Lâm Anh choàng tỉnh, cô hắng giọng, dù sao Tuấn Khải cũng là bạn trai của chị cô, cũng nên giữ chút khoảng cách.
" Tôi quá cảnh tại sân bay Oklahoma ! "
" Vâng, hai ngày tới tôi có việc tại Mỹ, trùng hợp thì gặp."
Lâm Anh buông môi dưới, cô mỉm cười vào điện thoại.
" Vâng, ..."
Lời vừa buông được nửa, tiếng cô phát thanh đã vang lên, chuyến bay của cô đến Chicago đến giờ xuất phát.
Lâm Anh vuốt vài sợi tóc trước mặt, nói tiếp vào điện thoại.
" Xin lỗi , tôi đến giờ lên máy bay, gặp sau."
" Này..."
Tuấn Khải vừa định hỏi cô đến sân bay nào thì chỉ còn nghe thấy tiếng " tút tút" của điện thoại, anh ngao ngán nhìn danh sách cuộc gọi : 5' phút .
Anh mỉm cười, lần đầu anh vào cô nói chuyện với nhau lâu như vậy !
~~
Thành phố Chicago - Hoa Kỳ
Sau chuyến bay vỏn vẹn có 90' phút, Lâm Anh mệt mỏi gọi taxi đến thẳng khách sạn đã sắp xếp trước.
Tựa vào kính xe, cô buồn chán đem điện thoại ra xem, danh sách cuộc gọi có vài số, chủ yếu là ba cô, đáy lòng dâng lên xúc cảm , cô gọi lại ba mình. Một hồi huyên thuyên, cô lướt xuống cuối cùng , khóe môi cong thành một nụ cười ... 5 phút...!
...
Lâm Anh đi thẳng lên phòng ở khách sạn thành phố, phòng cô ở hạng trung bình, đối với một thành phố đắt đỏ nhất nhì thế giới, ở trong căn phòng ba sao tại khách sạn trung tâm là điều " hạnh phúc".
Lâm Anh không quan tâm đến điều này, nó đã quá quen thuộc với cô, suốt những năm sau khi thành danh làm một nghệ sĩ , cô đã ở đây.
Lâm Anh đem vali cất vào tủ , sau đó chọn một bộ quần áo thoải mái, đi thẳng vào phòng tắm.
Căn phòng rộng lớn, màu trắng hồng làm chủ đạo, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, bớt đi bội phần cô đơn nơi đất khách.
Ba mươi phút sau, tiếng nước chảy tan biến, Lâm Anh đẩy cửa phòng tắm bước ra, tay cầm khăn xoa xoa mái tóc, khuôn mặt trắng nõn còn đọng nước mơ hồ như phủ lớp sương mờ ảo.
Cô ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy tóc, hong khô nó, giữa chừng, điện thoại cô rung rung.
Lâm Anh dừng động tác, cô nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của công ty, thật đúng lúc ! Cô nghĩ.
" A lô ?"
Đáp lại cô là tiếng nói khàn khàn có chút khó nghe của người Mỹ.
" Cô LM ? Cô đến nơi rồi à ?"
Lâm Anh buông máy sấy tóc, cầm điện thoại đi đến đứng bên cửa sổ, cô nói vào điện thoại.
" Vâng ! Tôi vừa đến !"
" Chào cô quay trở về nước Mỹ ! À , ngày mai sẽ có xe đến đón cô, sau đó về lịch trình thì đến công ty sẽ bàn bạc tiếp ."
Lâm Anh lắng nghe, thuận tay mở cửa sổ , gió lạnh đặc trưng của Chicago lùa vào mặt, cô hỏi thêm.
" Người quản lí của tôi thì..."
" À, cô không cần lo, là Cindy ."
Cindy ? Lâm Anh mỉm cười lộ răng trắng, cô nói vào.
" Vâng, cảm ơn."
Cindy là quản lí cũ của cô, do lần ấy bận việc, không theo cô về Trung, cô ấy còn nói bằng giọng Trung cưng cứng mới tập là rất tiếc ấy !
" Tút Tút "
Bên đầu dây kia đã tắt, Lâm Anh do dự nhìn lại danh sách cuộc gọi , cuối cùng lại ấn phím tắt.
Cơn gió lạnh lại lùa vào cô, đôi vai Lâm Anh run rẩy một chút, sau đó lại không đóng cửa sổ, đứng bên cạnh đến nửa đêm, chỉ là nhìn vào khung cảnh thành phố về đêm, rồi nhìn vào điện thoại, rồi...tắt.
...
" LM ? "
Lâm Anh đang làm thủ tục tại quầy tiếp tân ở khách sạn, nghe có người gọi mình , kết quả lại thấy một chàng trai cao to, mái tóc đen nhánh, hươ tay về phía cô, bên cạnh là cô gái xoay lưng về phía cô, mái tóc lay động trong gió.
Lâm Anh lại nhớ đến người của công ty có nói hôm nay có người đến đón, có chút phân vân, cô hỏi.
" Anh ? "
Nhận ra được vẻ nghi hoặc của người đối diện, chàng trai này tươi cười, sau đó nói.
" Tôi là Hen, người của công ty , tôi đến đón cô."
" Hen sao ?"
" Vâng."
Lâm Anh ngẫm nghĩ giây lát, Hen ? À, chính là chàng ca sĩ mới của công ty, mấy tháng trước có nghe nói.
Nghĩ đến đây , Lâm Anh cười nhẹ với Hen, cô nói.
" Được, cảm ơn. Còn đây là..."
Lâm Anh vừa buông hết câu nói, cô gái đứng bên cạnh lúc này mới xoay lưng lại, tháo chiếc kính râm xuống, mỉm cười nhìn Lâm Anh.
" Phương Khả ?"
Cô gái được gọi là Phương Khả gật đầu rồi đeo chiếc kính trở lại.
Hen đứng bên cạnh hơi có chút kinh ngạc, quay qua nhìn hai người.
" Hai người biết nhau à ?"
" Vâng ! Tình cờ gặp lại, có phải là có duyên không ? Tôi có thể mời cô trà được rồi."
" Vâng ! Hân hạnh."
Nói rồi hai người bỏ lại Hen đang ngơ ngác, ngồi vào trong xe.
Nhưng lúc cô khom xuống, động tác của anh ta bỗng khựng lại, Lâm Anh kì lạ nhìn anh, sau đó Hen như trở về từ cung trăng, cười cười rồi mới vòng qua xe , khởi động đi đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top