Chương 1. Đêm Kinh Hoàng !

Trùng Khánh, ngày X tháng Y năm XXXX

Vương Tuấn Khải 14 tuổi - Hạ Thiên Lam 14 tuổi.

~~

" Này ! Hạ Thiên Lam "

Vương Tuấn Khải ngồi chống cằm nhìn lên bảng đen. Hạ Thiên Lam đang lau bảng. Cô quay xuống.

" Gì cơ ?"

" Cậu có thấy cậu đang che mất cái bảng không ?"

Thiên Lam nhìn Tuấn Khải, sau đó nhìn lên tấm bảng, rõ ràng bây giờ là tan trường rồi mà, hơn nữa đây là công việc của cô mà.

" Ơ ... Bây giờ là tan trường mà..."

Tuấn Khải cứng họng, anh nhìn cô.

" Tan..tan cái gì chứ ! Mình..mình muốn xem lại chữ cô giáo..."

Thiên Lam ngỡ ngàng nhìn anh.

Chữ cô giáo ? Hôm nay là thầy dạy mà !

" Nhưng...!"

Thiên Lam vừa tính quay xuống giải thích với Tuấn Khải thì anh đã thu tập vở đi ra khỏi cửa.

Lang thang trong sân trường, rõ ràng Tuấn Khải muốn tỏ tình với Thiên Lam, nhưng tại sao lúc nãy không lên mà nói với cô luôn ! Anh thật hận mình mà, Thiên Lam đáng yêu lại dịu dàng như vậy, anh mà sơ sẩy là người khác tỏ tình mất.

Xoay lại lớp học, anh vừa thấy có bóng hình đi theo sau mình, anh cố ý bước thật chậm, không ngừng để ý tới người phía sau.

Lát sau, anh dừng hẳn lại. Xoay mặt nhìn người đó, trên khuôn mặt cô gái thoáng vẻ ửng hồng.

" Cậu đi theo mình ?"

Anh nhíu mày hỏi.

Thiên Lam hơi bối rối, cô cúi mặt nhìn mũi giày mình.

" Tuấn Khải ! Mình...mình có chuyện muốn nói với cậu !"

" Việc gì chứ ?"

" Ờ thì mình...mình..."

" Mình thích cậu."

Tuấn Khải phun ra ba chữ trong họng cô.

Thiên Lam tròn xoe mắt nhìn anh, không tin vào những gì mình nghe được, cô buồn bã nhìn xuống mặt đất.

" Tuấn Khải, việc này người ta...rất khó mới nói ra."

Dáng vẻ Thiên Lam vô cùng đáng yêu, Tuấn Khải không muốn trêu chọc cô. Anh nói.

" Được, làm lại nào ! Thiên Lam, cậu tìm mình có việc gì ?"

Thiên Lam đỏ bừng mặt.

" Mình ..."

" Mình thích cậu."

" Gì cơ ?"

Thiên Lam ngước lên nhìn anh.

" Lần thứ nhất là mình nói vì mình, lần thứ hai mình nói thay cậu. "

Thiên Lam cười rạng rỡ.

" Thật sao ? Cậu...cũng thích mình à ?"

" Thật, tỏ tình là việc của con trai, con gái không cần nói."

" ..."

" Mình luôn luôn thích cậu."

Tuấn Khải cười lộ răng khểnh, xoa đầu Thiên Lam.

" Đi về thôi ! Hàng xóm !"

"..."

Thiên Lam đỏ mặt, suốt chặng đường về, cô luôn nhìn xuống mặt đất. Nếu không có Tuấn Khải, cô đã va vào cột điện các thứ rồi .

~~

Thoáng chốc là đến sinh nhật Thiên Lam.

Hôm ấy là Chủ Nhật, anh đưa cô đi chơi khắp nơi, nhờ đó anh mới biết Thiên Lam nhóm máu AB . Cũng vì vậy mà luôn miệng gọi cô là " người ngoài hành tinh " làm cô giận tím mặt.

Cuối ngày, hai người kéo nhau vào một quán kem.

" Thiên Lam ! Cậu xem này !"

Tuấn Khải vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cái hộp.

Thiên Lam tò mò nhìn, bất ngờ anh chìa trước mặt cô.

" Tặng cậu !"

" Tặng mình ?"

" Ừ "

" Nhưng..."

Thiên Lam bất ngờ. Hôm nay tự dưng lại tặng quà ?

" Hôm nay là sinh nhật cậu !"

" Sinh nhật tớ ?"

Cô ngây người, à đúng rồi ! Đúng là ngốc , sinh nhật mình mà cũng không nhớ.

" Cảm ơn Tuấn Khải !"

" Cậu xem đi !"

" Vâng ."

Thiên Lam mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền có thể chứa một tấm ảnh nhỏ. Cô tò mò mở mặt dây chuyền ra, bên trong là hình ảnh chụp chung của hai người.

" Cậu..."

" Cảm động không ?"

Tuấn Khải cười lộ răng hổ hỏi cô.

" Có..."

Thiên Lam gật đầu mạnh.

" Vậy thì hứa phải ở bên mình suốt đời nhé !"

Suốt đời ? Thiên Lam ngẩn ra rồi gật đầu.

" Mình sẽ ở bên cậu suốt đời ! À ! Lấy sợi dây chuyền này đính ước . Được không ?"

" Được, cậu không được mở ra đâu nhé !"

" Mình hứa !"

Hai người móc tay làm hứa hẹn.

~~

" Sao ! Hợp đồng bị Hạ Thị giành rồi sao ?"

Phương Tổng tức giận ném điện thoại xuống sàn, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Hợp đồng này bị cướp cũng đồng nghĩa công ty họ phá sản

" Mau giết hết nhà đó cho tôi !"

Phương Tổng lạnh lùng ra lệnh cho đàn em.

" Tiểu Khả !"

Ông nhanh chóng lấy giọng nói dịu dàng gọi cô con gái mình.

" Con hãy nhớ rằng ! Nếu sau này có chuyện gì ! Con cũng không được tha thứ cho nhà họ Hạ ! Nghe chưa ?"

Tiểu Khả gật đầu, cô gái này tuy 14 tuổi nhưng đầu óc rất nhạy bén, có máu di truyền nghiệp kinh doanh của cha mình.

~~

" Tiểu Lam ! Con mau vào nhà , mọi người đang đợi !"

Mẹ của Thiên Lam giục cô vào nhà. Hôm nay nhà mở tiệc mừng sinh nhật cho cô, chỉ tiếc là cô đãng trí quên mất sinh nhật mình.

Cô xoay ra chào tạm biệt Tuấn Khải rồi mới vào nhà.

" Tạm biệt, ngày mai cậu nhớ đợi mình đi học nha~"

" Được rồi, cậu mau vào nhà đi !"

" Tạm biệt "

Nói rồi cô hí hửng chạy vào nhà.

Đang lúc tiệc vui vẻ, tiếng súng ống vang lên làm mọi người hốt hoảng.

< Đoàng Đoàng >

" Chuyện gì vậy ?"

Hạ Tổng - cha của cô - lên tiếng.

Chẳng có ai trả lời, chỉ thấy một nhóm người áo đen bịt mặt bước vào nhà.

Sau đó là hàng loạt người trong bữa tiệc mất mạng, máu chảy lênh láng khắp sàn.

Thiên Lam vừa bước xuống lầu, cô chưa hiểu gì hết thì bị mẹ cô ôm lấy.

Cô vô cùng hoảng sợ, mẹ cô chảy rất nhiều máu.

" Mẹ ! Mẹ..bị sao vậy ?"

Cô hốt hoảng gọi mẹ mình.

Bà nhìn cô, môi mấp máy.

" Con gái ! Mẹ ...không ..qua khỏi ...rồi ! Bọn...người áo ...đen đó...đang tìm cách....giết...chúng ta...con mau nằm ...im...giả chết,...là..nhà..họ ..Phương....."

Mẹ cô nói đến đây cũng gục xuống, một tên áo đen đang tiến tới chỗ cô.

Cô rất muốn ôm lấy mẹ mình, gọi tên bà lần cuối. Nhưng chợt nhớ đến lời mẹ mình.

Cô gục xuống bên cạnh, dùng máu của mẹ bôi lên người, nằm im giả chết.

Thật may ! Tên đó chỉ lướt qua, nhanh sau đó bọn họ kéo ra một chiếc xe đen đậu sẵn ngoài cửa. Chiếc xe rời đi .

Thiên Lam vùng dậy, cô nhìn khắp nhà mình.

Toàn là xác chết, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi cô.

Cô khó chịu nôn khan vài cái rồi ôm lấy xác mẹ mình, cô tháo chiếc vòng tay gia truyền của bà đeo vào tay mình, dù gì khi cảnh sát tới, cô muốn giữ lại cái gì cũng bị tịch thu hết !

Tâm trạng đầy kích động, cô không thể tin vào mắt mẹ mình chết trước mặt mình. Lại chứng kiến cảnh rất nhiều thi thể chất thành đống trước mắt.

" Aaaaa"

Cô lao ra ngoài đường, muốn chết đi theo mẹ mình, cô đã mất hết người thân, gia đình thân yêu, sống trên đời làm chi nữa.

Đứng giữa con đường, cô chỉ biết có cảm giác mình bị một lực rất mạnh hất lên không trung, sau đó nằm trên cái gì rất cứng, chiếc váy trắng của cô nhuộm máu, cô chỉ biết bóng tối đang vây lấy mình.

~~

" Ba ! Hình như chúng ta gây tai nạn rồi !"

Dương Anh nhìn ba mình, ông Trịnh Phong trán đổ đầy mồ hôi.

Nhìn thấy cô gái nằm trên mặt đất, ông hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn.

~~

" Thiên Lam !"

Tuấn Khải đứng trước hiện trường vụ án nhà Thiên Lam hét lên. Anh nhanh chóng tìm một vị cảnh sát bước ra từ bên trong , rất may là người này là cậu của anh.

" Cậu ! Bên trong họ...họ đều mất mạng sao ?"

" Đúng ! Nhưng không tìm được thi thể của người con gái !"

Không tìm được ?

" Rất có thể là không bị ám sát."

" Con cảm ơn."

Anh nói rồi lang thang trên con phố.

Thiên Lam nhất định còn sống. Nhất định !

" Mình sẽ ở bên cậu suốt đời ! Lấy sợi dây chuyền này đính ước !"

" Lời hứa này, không lẽ cậu định lỡ à ? Thiên Lam, nếu vậy mình sẽ không tha cho cậu. "

Tuấn Khải chạy thật nhanh về nhà, anh hy vọng quyết định tiếp theo này sẽ giúp mình tìm được Thiên Lam !

---

P/s: Au đã còm- bách rồi đây ! Có ai nhớ hông ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top