Chương 0: Khởi đầu của vũ trụ

Tuy hơi đường đột, nhưng tôi muốn các bạn dành chút thời gian nghiêm túc lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

"Vũ trụ này được tạo ra thế nào?"

Này! Đừng nghĩ tôi bị điên, mặc dù tôi biết đó là một câu hỏi mà ngay cả các nhà bác học thông minh nhất thế giới hiện nay vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Vũ trụ - một thứ còn quá xa vời với nhân loại chúng ta, nhuốm một màu bí ẩn, quấn quanh bởi sắc đen huyền bí và lạnh lẽo

Nếu có một thế lực mạnh mẽ ngoài kia đang đe dọa mối an nguy của vũ trụ thì với thân phận là một con người nhỏ bé không có gì đặc biệt liệu ta có thể chiến thắng không

Nếu muốn biết, xin mời các bạn thưởng thức tác phẩm mà *bọn tôi* đã hít rất nhiều đá để viết ra này!

"Vậy...đây là chỗ mà ông muốn bắt đầu à?"

Một giọng nam vang lên từ trong bóng tối. Mà không chắc rằng chúng ta có nên gọi nó là bóng tối hay không, nơi đây không tồn tại thứ gọi là ánh sáng, cũng chẳng tồn tại thứ gọi là thời gian.

"Một màu đen như mực", đó có lẽ là cách duy nhất mà ta có thể dùng ngôn ngữ trần tục và đơn giản nhất để có thể giải thích khi ta "nhìn" vào nó.

"Đúng thể... chúng ta sẽ lấy nơi này làm trung tâm"

Một giọng nam khác vang lên trong không gian trống rỗng này

"Thôi được, nhưng hãy cẩn thận đấy, đây là thứ chúng ta đã tốn cả ngàn năm để tạo thành"

"Mà tại sao ông lại muốn tạo ra vũ trụ thế" Một giọng nói chẳng rõ là nam hay nữ phát ra

"Tất nhiên là vì chán rồi, sống trong sự trống rỗng của bóng tối vô tận thế này hai người không thấy chán sao?"

Bóng tối nơi này chảy dài đến vô tận, không có bất cứ định nghĩa nào ở đây: thời gian, không gian, hạnh phúc, đau khổ,... tất cả chúng đều vô nghĩa ở nơi hư không hỗn loạn này

"Được rồi, ta bắt đầu đây"

Không biết người đó đã thả một thứ gì xuống, nhưng từ đó thứ gọi là ánh sáng bắt đầu hình thành nơi tại nơi này

"Thành công... chúng ta thành công rồi!" người đó không khỏi giấu cảm xúc vui mừng bất chợt mà phát thành tiếng "Nhưng.. chúng ta cần chờ đợi thêm một lúc nữa"

Trải qua hàng trăm, hoặc có lẽ hàng ngàn năm, nơi phát ra ánh sáng khi ấy đã tạo nên một cái cây khổng lồ, cành của nó có thể đưa đến khắp mọi nơi trong vũ trụ, trên tán cây quả của cây cũng đã xuất hiện, hay nói đúng hơn đó là một thế giới... một "quả" của cây bên trong đó chứa một thế giới, các định nghĩa bắt đầu dần xuất hiện, **đây chính là sự khai sinh của vũ trụ** , và hơn nữa đều đáng mừng nhất đó chính là ba người đã tạo ra nó đã có thể thấy rõ mặt của nhau

Đứng dưới gốc cây, ba bóng hình ngước lên mãi, chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ, một vẻ đẹp lộng lẫy chói lòa soi sáng tất cả các cõi. Quan sát cũng chán, họ dần hướng ánh mắt về phía nhau, nhìn kỹ xem những người bạn thân thiết, những người đồng hành cùng mình trong những năm tháng của vĩnh hằng kia trông như thế nào.

Người đứng ở giữa tên là Baro, danh xưng Sáng tạo. Tên này có mái tóc khá đặc biệt, tóc dài ngang lưng với những sợi bên ngoài màu đen tuyền còn mặt trong thì lại đỏ tươi một màu máu.

Đôi mắt của hắn mang một màu đỏ thẫm, nhìn vào khiến người ta cảm tưởng như đang nhìn thẳng vào một vực sâu không đáy đầy đe doạ.

Hắn mặc một bộ quần áo với tông đỏ đen như mái tóc hắn, phần đuôi áo khá dài trông như váy, nhìn rất sang trọng nhưng lại trông "bán nam bán nữ".

Đây là người đưa ra ý tưởng và cũng như đã đặt nền móng cho "công trình" mang tên "vũ trụ" này.

Hắn nhìn qua người đứng bên phải mình rồi nói: "Sống lâu trong cái mớ hỗn độn đó làm ta không nhận ra rằng ngươi lùnnnnnn tới mức nào đấy Qiin".

Người vừa được nhắc tới là Qiin, danh xưng Kĩ Thần. Tên này có ngoại hình khá kỳ lạ, mái tóc xanh da trời pha chút tím, mắt một màu hồng tươi và long lanh, làn da trắng một cách kì lạ, thiếu đi sự hồng hào, quanh hắn có một luồng hào quang của sự lạnh lẽo và chết chóc.

Thân hắn lùn tịt như đứa trẻ 8 tuổi, đầu đội mũ xô, người mặc một bộ áo và quần dài màu trắng, khoác bên ngoài là một lớp áo dài màu xanh đen với nhiều hoạ tiết kì lạ, cổ đeo một chuỗi hạt dài tới dưới ngực. Hắn là người có công lớn trong việc biến tham vọng của Baro thành sự thật.

"Ngươi không khịa người khác thì chết à?" - Qiin đáp

"Cơ mà...*nhóp nhép*...ta *nhóp nhép* thấy hắn nói cũng *xì sụp* đúng".

Người cuối cùng vẫn chưa lên tiếng vì...đang ăn mì. Tên hắn EA, danh xưng Cứu Thế và Thực Thần. Đây là người trông to cao và vạm vỡ nhất, mái tóc bạch kim tựa như đang phát sáng, đầu hắn có một cặp sừng đen dài với những đường màu xanh da trời đang phát sáng, đôi mắt xanh da trời toát lên vẻ kiên định và thẳng thắn, tạo người khác cảm giác như một người đáng tin cậy trong mọi tình huống.

Tên này không mặc áo, hắn chỉ mặc một chiếc quần đen dài, hay bên cánh tay đến gần giữa ngực hắn có một màu xám đen, giữa ngực là một thứ trông như một con mắt thay vì tròng trắng thì lại là mài xanh da trời, đồng tử dài và hẹp như loài rắn.

Hắn là người chịu trách nhiệm cho việc giám sát công trình của Qiin và Baro cũng như là người tiếp tế cho họ một ít "thực phẩm" để cho đỡ chán, "mì gói" cũng là một trong những phát minh vĩ đại nhất mà hắn từng tạo ra.

Ba người được nói ở trên, sau này được thần dân trong vũ trụ gọi với cái tên "Tam thần sáng tạo" - những thực thể quyền năng đã khai sinh ra thế giới.

Còn cái cây khổng lồ mà họ đã trồng nên thì được người đời gọi là "Cây số ảo". Sự tồn tại của nó giúp vũ trụ duy trì trạng thái cân bằng như hiện tại, cây càng lớn hơn thì ngày càng có nhiều bong bóng thế giới được tạo ra, tất cả sự sống trong vũ trụ đều nhờ nó mà hình thành

Sự yên bình chả kéo dài bao lâu, chiến tranh vũ trụ đã nổ ra, Qiin hy sinh thân mình để tái tạo lại thế giới này rồi biến mất không một dấu vết. Từ đây, câu chuyện được bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top