Chap 1: Người con gái mà tôi theo dõi
Sáng hôm nào cũng vậy, vẫn như mọi khi. Tôi luôn lết cái xác của mình ra khỏi chiếc giường. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng,... Ăn xong tôi chạy tút đi học luôn. Mọi người ai cũng nói tôi là 'thằng nhóc vội vàng', ừ đúng, tôi cũng thấy vậy. Mọi việc hầu như tôi làm cái gì cũng nhanh hết nhưng luôn trong trạng thái vội vã. Thực sự mà nói, tôi ghét cái biệt danh đấy lắm. À mà thôi, chuyện này cũng không có gì quan trọng.
Có một điều mỗi khi đến trường là tôi luôn tò mò về một cô bạn, tôi tò mò tới mức lúc nào cũng phải theo dõi cô ấy, một ngày không theo dõi cô ấy tôi cũng thấy khó chịu. Hình như cô ấy tên là K thì phải. Tại sao bố mẹ cô ấy lại đặt cho cái tên kì lạ vậy? Thật khó hiểu.
K có một mái tóc đen dài lúc nào cũng buộc cao và gọn với chiếc mái mưa, da thì trắng nhợt nhạt khiến tôi cảm thấy hơi ghê, dáng người thì trông hơi ốm yếu. Có một đặc điểm từ K khiến tôi bị thu hút. Đó chính là đôi mắt, một đôi mắt đen vô hồn huyền bí, nếu để ý kĩ hơn thì tôi thấy đôi mắt ấy ánh lên một màu tím trông rất bí ẩn nhưng thi thoảng xuất hiện cuồng thâm trên bọng mắt. Nhìn kĩ thì trông cô ấy cũng khá xinh đấy, cái mặt cũng ưa nhìn. Nói vậy thôi chứ tôi không có thích cô ấy đâu.
Mà K nói ít lắm, mọi người chẳng ai thèm nói chuyện với cô ấy cả, thậm chí còn xa lánh cô ấy nữa. Rất nhiều lần tôi luôn muốn bắt chuyện với K nhưng mỗi lần tới gần cô ấy là tôi cảm thấy ghê sợ, chân tay tôi còn run theo,... Trên người cô ấy luôn tỏa ra sát khí rất kinh khủng thảo nào không ai dám tới gần K.
Còn một lý do nữa tôi đã từng nghe tin đồn về K, ai cũng nói rằng cô ấy từng hại chết bạn mình chỉ vì người đó đã giả làm bạn với cô ấy. Nghe tin đồn này tôi thương K hơn là người đó vì tôi nghĩ rằng K không làm gì sai với cả tôi rất ghét những kẻ như người đó, vừa lừa dối vừa làm tổn thương người khác, những kẻ như vậy nên chết đi cũng đáng, cảnh sát cũng đã điều tra việc này họ đã kết luận rằng người đó tự tử nên K được quy là vô tội. Càng nghĩ lại càng thấy tội cho cô ấy, vì lời đồn mà bị mọi người xa lánh lại còn không có bạn bè để chơi cùng nếu được thì tôi cũng muốn làm bạn với cô ấy.
Đang suy nghĩ thì tự dưng có ai đó đập mạnh vào lưng tôi một cái rõ là đau. Tức lắm chứ, tôi quay đầu lại nhìn luôn:
??: Nàyyyy! Alex. Vẫn đang xem con bé đó à?
Hoá ra là bạn thân tôi, Lucas. Cậu nhóc tinh nghịch này lúc nào cũng làm phiền tôi, không một ngày nào để tôi yên cả. Tôi vỗ vào đầu nó một phát:
Alex: Cái thằng này, biến ra chỗ khác chơi. Cút!
Lucas: Úi đau! Tao nhận ra mày thích cái thứ kì lạ đó nhỉ?
Alex: Hả?? Ý mày là sao?
Cũng chẳng giấu gì nữa, sở thích của tôi là tìm hiểu những thứ kì dị, tôi khá là cuồng chúng. Tôi không muốn cho mọi người biết vì tôi sợ mọi người coi tôi là thằng dị hợm, đâu phải ai cũng có hứng thú tìm hiểu mấy thứ này. Họ sẽ cảm thấy những thứ đó thật ghê tởm nhưng tôi lại không thấy thế. Càng kì lạ, tôi càng thích vì nó thoả mãn sự tò mò của tôi. Chính vì thế mà tôi cố tìm hiểu K nhiều hơn.
Lucas: Thì tao đang nói con bé đó đấy, có phải là mày thích nó không vậy? Gu của mày cũng mặn mà phết.
Alex: Thằng khốn! Tao làm gì thích nó?! Tại nó... Kì quá nên làm tao tò mò đấy chứ.
Lucas: Mày theo dõi nó hơn 3 tháng rồi, còn tò mò gì nữa. Có gì cứ nói đi, đã nghiện còn ngại~
Alex: Mày thôi ngay! Mày có tin tao cho mày lên chầu với ông bà mày không?!
Lucas: Ơ kìa, sao lại nói thế?! Ông bà mình còn sống mà! Thôi, mày cứ việc thích nó đi tao hứa sẽ không nói với ai đâu~ Tao về lớp đây~
Alex: Mày-
Cái tên ngốc này, chết tiệt! Tức quá! Lại bị quê một trận nữa rồi... tôi chẳng thể nói gì nó được nhưng cũng may là nó không phát hiện ra sở thích của tôi. Thôi thì cứ bỏ qua cho nó vậy, tôi quen rồi.
---------
Vào học rồi mà tôi vẫn không ngừng suy nghĩ tới cô ấy, thực sự không thể tập trung vào học được. Cô ta... đáng sợ thật, theo dõi K suốt 3 tháng rồi mà chẳng có gì tiến triển cả. Điều mà tôi thấy sợ nhất là... liệu K có biết tôi đang theo dõi cô ấy không? Chắc là không nhỉ? Chiều nay tan học tôi sẽ lấy hết can đảm để nói chuyện với cô ấy, dù K có đáng sợ đến mức nào đi nữa.
Lucas: Suỵt, Alex!
Alex: Ơ- Hả?
Lucas gọi làm đánh thức suy nghĩ của tôi, không ngờ tôi lại suy nghĩ sâu đến vậy.
Lucas: Chiều nay tan học tới nhà Eric thăm nó cùng tao nhá.
Alex: Ừ- ừm.
Tôi ấp úng vội vàng đáp lại. Nhắc tới Eric, làm tôi nhớ lại chuyện xưa giữa ba chúng tôi. Tôi, Lucas và Eric đều là bạn thân từ bé. Hồi mới học cấp 1, là cái năm tuyệt nhất đối với bọn tôi. Chúng tôi thường rủ nhau đi dạo trên cầu, trốn sau trường ăn vặt cùng nhau, thi thoảng đùn đẩy nhau ra phá chuông hàng xóm,... Nói chung làm khá nhiều trò con bò. Cả ba chúng tôi mỗi thằng mỗi tính đều khác nhau, Lucas lúc nào cũng nghịch ngợm, Eric thì hiền, còn tôi khá là trầm, vậy mà 3 đứa thân nhau được thế mới tài, vì bản tính nghịch ngợm của Lucas nên nó luôn là thằng đầu têu mọi chuyện rồi lôi kéo chúng tôi vào khiến chúng tôi càng lúc càng thân hơn. Nghĩ lại thời đó vui lắm, thoắt cái mấy năm trôi qua mà đã lên cấp 2 rồi, giờ tôi mới nhận ra thời gian thực sự trôi rất nhanh. Trời ạ..., tôi muốn quay lại hồi cấp 1 quá.
Dạo này tôi ít khi được nhìn thấy Eric, hiện giờ cậu ấy đang ở nhà dưỡng bệnh, bệnh gì tôi cũng không rõ nhưng nó có vẻ cũng rất nghiêm trọng, được một tuần rồi vẫn không thấy cậu ấy đi học trở lại. Nhiều lúc gia đình cậu ấy luôn xảy ra nhiều chuyện, chắc cậu ấy cũng chịu khổ nhiều lắm, càng lúc tôi càng lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn.
----------------
Cuối cùng cũng tan học, tôi vội vã cất dọn sách vở rồi chạy tới lớp K. Thấy cô ấy ra khỏi cửa lớp nhưng tôi không thấy cô ấy cầm cặp sách theo, kì lạ thật.
Đi theo cô ấy là một thử thách lớn đối với tôi, cô ta là cái thứ gì mà sát khí kinh khủng thế?! Sợ đến chết ngạt mất. Tôi từ từ bước theo sau K nhẹ nhàng nhất có thể để cô ấy không phát hiện ra tôi, tôi cẩn thận giữ khoảng cách với cô ấy, từng bước chân của tôi bất đầu nặng nề dần tuy có hơi căng thẳng nhưng tôi vẫn quyết tâm đi theo bằng được vì tôi nhất định sẽ làm bạn với cô ấy mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tự trấn an mình phải cố lên
Đi được nửa đoạn hành lang thì K dừng bước, tự dưng tôi giật bắn mình trốn vội dưới gầm cầu thang gần đây, tim tôi nảy loạn xoạn hết lên rồi bắt đầu thở dốc. Cái quái gì vậy? Sao mình lại phải trốn? Chỉ là một đứa con gái thôi mà sao tôi phải sợ? Tôi nhắm mắt lại chỉ mong cô ấy không tìm thấy tôi, tôi nhận ra hành động vừa nãy của tôi trông giống như một tên ngốc vậy. Đợi một chút thì không thấy tiếng động gì tôi ngó ra bên ngoài thì không thấy K đâu, tôi đoán cô ấy lên sân thương nên tôi đuổi theo sau. Vừa bước chân tới cửa thì bỗng có thứ gì đó vụt qua tôi:
Alex: Oạch! Á!
Có ai đó bóp chặt cổ tôi rồi đẩy tôi vào tường một cách bất ngờ, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Tôi từ từ mở mắt và nhận ra đó là K.
Alex: K- K..?
K: Cậu theo tôi lên đây à? Cậu có nhìn thấy gì không?!
K bóp cổ tôi mạnh hơn, cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt đầy tức giận, tôi không ngờ rằng với thân hình nhỏ bé của K như vậy lại có sức lực mạnh đến thế. Sắp đến ngưỡng tôi mới bắt đầu trả lời được.
Alex: K- không..., không t- thấy. Ối!
K thả tôi xuống nhưng lần này cô ấy bịt miệng tôi lại, kéo mặt tôi với mặt cô ấy gần hơn. Tôi sợ hãi nhìn thẳng vào mắt K, ánh mắt đấy không còn tức giận nữa thay vào đó là một ánh mắt hăm doạ như kiểu sẽ ăn tươi nuốt sống tôi ngay bây giờ.
K: Dù cậu có nhìn thấy hay không thấy, tôi cấm cậu mở mồm ra nói với ai đó về tôi. Nếu không... cậu chết lúc nào không hay đâu.
Tôi gật đầu đáp lại, tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì mà cũng chẳng hiểu sao nước mắt bắt đầu ứa ra. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sợ hãi với yếu đuối một ai đó, từ trước giờ tôi luôn dám đối mặt với mọi người, chưa bao giờ sợ hãi ai cả,... tôi luôn muốn mọi người thấy rằng tôi mạnh mẽ đến mức nào. Đó là sự khao khát của tôi, tôi muốn hơn thế nữa... nhưng mà... tại sao chứ?... tại sao tôi phải sợ hãi với một đứa con gái như vậy chứ?! Tôi không hiểu...
K: Cậu mạnh mẽ lắm, Alex...
Alex: Ơ...
Cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, không hiểu sao tự dưng cô ấy lại dịu dàng tới vậy? Chỉ là một hành động nhỏ thôi vậy mà lòng tôi cũng nhẹ nhõm theo. Xem ra K không xấu xa đến mức như thế, đáng sợ... nhưng đôi chút ấm áp. Cũng lâu lắm rồi... chưa ai khen tôi cả... K đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu tôi.
K: Chắc cậu cũng biết tin đồn về tôi rồi nhỉ? Sau khi tin đồn đấy được lan truyền ai cũng sợ tôi, ai cũng xa lánh tôi nhưng cậu dám tới gần tôi, cậu gan lắm... Tại sao vậy?
Tôi đứng dậy nhưng người tôi vẫn còn run, không nói được gì. Thấy tôi không trả lời K lạnh lùng quay lưng lại bước đi.
Alex: KHOAN!
K dừng bước, tôi khựng lại một lúc rồi mới nói.
Alex: T- tại sao cậu biết tên tôi?
K: ...
Alex: Ơ- ừm... Ngày mai tôi đi học cùng cậu được chứ?
Chết dở! Tôi vừa nói mà không thèm suy nghĩ. Không ngờ tôi lại thốt ra một câu như vậy. Tôi bắt đầu bối rối, không biết làm thế nào để rút lại lời nói đó.
Alex: À không, ý tôi là-
K: Sao cũng được, đợi cậu ở công viên. Còn một điều nữa, xin đừng trở thành một kẻ xấu như tôi và đừng bao giờ quên những điều tôi nói...
K ngắt lời tôi, những gì cô ấy nói tôi lại càng không hiểu, tôi đứng đờ người một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của người con gái đó đang đi xuống dần. Vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ lại bản thân. Tôi thấy bản thân chưa đủ mạnh... Hay là... tôi hơi kiêu ngạo? Kiêu ngạo....? Có lẽ do sự thèm khát trở nên mạnh mẽ khiến tôi như vậy... Thảo nào gần đây không ai muốn để ý tới tôi nữa.
--------------
Tôi mệt mỏi bước ra khỏi trường, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ những gì K nói. Lucas vẫy tay gọi tôi:
Lucas: Ê! Làm gì mà lâu thế? Tao đợi mỏi cả ch-
??: AHHHHHHHH!
Alex: !!?
Lucas: Hình như ở sau trường thì phải?! Mau chạy ra xem đi!!
Tôi nhanh hơn nên chạy trước Lucas. Vừa đến nơi tôi thấy Cane đứng bất động ở đó, cô ấy lấy tay che miệng, người run cầm cập.
Cane: Ưm- OẸ!
Alex: CANE!!
Tôi vội vàng chạy ra đỡ Cane, nôn xong, Cane ngất lịm trong lòng tôi lúc nào không hay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tôi giật mình sợ hãi với cái thứ đập vào mắt tôi ngay bây giờ... đó là x- xác chết? XÁC CHẾT??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top