The first
7 rưỡi vào đến trường, tôi mắt nhắm mắt mở xếp hàng đợi thang máy "may mà hôm nay đi học trễ nên thang máy vắng teo, có thang là chạy vào luôn không phải đứng xếp hàng chờ đợi mòn mỏi như mọi hôm".
Tôi là người cuối cùng bước vào cái thang máy chật hẹp này. Vừa bước vào tôi đảo mắt lướt quanh một lượt tất cả mọi người trong thang và bất chợt ### (×_×; đang đứng dán mắt vào cuối thang, tôi hoảng hốt xoay 180° về lại cửa thang máy. Trong lồng ngực cảm thấy nhịp tim đang rối loạn, hồi hộp, cả lo sợ dữ dội lắm
" Chắc là không nhận ra đâu huhu"
"Mà thôi nhận ra đi huhu... "
"Haizzz"
Thang máy dừng lại ở tầng 11. Tôi nhanh chóng bước ra và đi lẹ không dám ngoái đầu nhìn lại, cảm giác như đang đi trốn nợ lại gặp phải chủ nợ trong cùng thang máy.. May mà lúc nào cũng thủ sẵn combo áo khoác jeans rách cool ngầu, nón snapback hiphop và khẩu trang chống nhục.. í nhầm khẩu trang y tế đảm bảo sức khoẻ.
Bước vào lớp mà tâm trạng vẫn còn hoang mang lắm.
"Thật sự thì tôi đổ gục mất rồi".
"Ngay từ giây phút ấy".
"Tôi biết mình không thể thoát được rồi"
"Cậu ấy còn đẹp hơn cả avatar trên FB"
"Huhu đây là tình yêu sét đánh sao(πーπ)"
"Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy..."
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng vào fb để ngóng cậu đăng hình, chờ cậu cập nhật tình hình hôm qua thế nào hôm nay ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top