My hurt

Hôm nay cậu vẫn thế, cậu quan tâm mọi người như cách mà cậu vẫn luôn quan tâm tôi.

Trong lòng bất giác có thứ gì đó xôn xao...

Tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn.

Tôi muốn bỏ cuộc.

Kể từ ngay giây phút ấy rồi.

Muốn dừng nói chuyện với cậu mỗi ngày.

Cậu không biết tôi đã tự dặn lòng như vậy bao nhiêu lần kể từ lúc ấy đâu.

Cậu không biết một người mạnh mẽ như tôi - lần đầu tiên, vì cậu mà trở nên yếu đuối, quỵ lụy như thế nào đâu.

Tôi không bao giờ muốn cho phép bản thân mình trở nên như vậy đâu.. Nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ theo ý mình.

Tôi chán ghét bản thân khi đặt niềm tin quá nhiều vào cậu.

Tôi chán ghét bản thân khi mình đã yêu quá dễ dãi, chỉ bằng cái nhìn đầu tiên thôi sao!?.

Thứ làm tôi chán ghét hơn cả là, với cái thứ tình yêu dễ dãi ấy, tôi lại quá thật lòng với nó.

Luật lệ được đưa ra là để tuân theo, không phải để phá vỡ.

Nhưng, cậu là ngoại lệ duy nhất.

Chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà đã khó dứt bỏ như vậy, để càng lâu dài tôi không biết mình sẽ lụy đến mức nào nữa, ôi...

Tại sao cậu lại không biết, à mà thôi đừng biết sẽ tốt hơn... Mà sao cậu lại không biết nhỉ? Thâm tâm tôi thật sự muốn cậu nhận ra mà.. Mà thôi đừng nhận ra...

Haizzz càng ngày tôi lại càng cảm thấy bất an

Tôi lại khóc

Cảm thấy thật bất lực

Tôi đau lắm, trong tim ấy

Không bị ai đánh mà

Sao lại như thế này chứ???

Chỉ nằm yên thôi

Thực sự đau đến xé lòng

Thề đấy

Tim tôi giờ đây cảm tưởng như có ai đó đang lấy dao rạch điên cuồng, thật sâu, bén ngót,
rồi dã man tách nó ra..

Xé toang cả lồng ngực

Nóng lên

Tan vỡ

Từng mảnh từng mảnh

Đẫm máu

Rơi rớt

Vỡ

Như một thước phim tua chậm làm đặc quánh nỗi đau khổ tột cùng

Cảm giác chết đi còn tốt hơn

Yêu đơn phương

Tình đầu

Luôn là thế sao?

Tan hoang..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top