My heart
*Những thứ là của mình dù có cách xa ngàn vạn dặm, đi mãi rồi cũng sẽ lại về với mình. Những thứ không phải là của mình thì dù có trước mặt hay kề sát bên cạnh, thậm chí nắm trong lòng bàn tay đi nữa... Rồi một ngày nào đó cũng sẽ ra đi mà thôi*
'Chưa từng có được
Ừ, là chưa từng có được
À không, lại gần cũng không dám, làm sao dám nghĩ tới chuyện có hay không cơ chứ. Nghe thật mỉa mai. '
.
.
.
.
.
.
Chẳng hiểu sao tôi đã quen với việc hàng ngày nói chuyện với cậu, chia sẻ cảm xúc với cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, có khi lại chỉ là những câu chuyện vu vơ vô tưởng vô phạt, không đầu không cuối... Vì sao ư? Bởi vì trước đó, hàng ngày tôi chã bao giờ nói chuyện với ai. Một cô bé lập dị lầm lũi, đi học về chỉ làm bạn với cái điện thoại, được chia sẻ những câu chuyện bình thường với một ai đó là một điều rất nhỏ nhoi với mọi người mà lại to lớn đối với tôi.
Rồi cậu đến, cậu như tia sáng chói loá bỗng loé lên trong cuộc đời tối đen như mực của tôi, ánh sáng ấy từ từ tiến lại gần tôi, gần nữa, gần nữa... Tôi cứ vui mừng như một đứa trẻ ngốc nghếch mà không hề hay biết rằng và rồi một ngày nào đó, ánh sáng quá chói loá ấy sẽ ôm trọn tôi mà trói chặt, bóp nghẹt đến nỗi cơ thể tôi dường vỡ tan ra thành hàng nghìn mảnh...
Rồi tôi sẽ phải hối hận vì tôi từng quen biết cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top