5S
Ánh nắng khó chịu chiếu qua khung cửa sổ chứng tỏ mặt trời đã lên cao. Tôi nhíu mày mơ màng hé nhẹ mắt nhưng cũng vội nhắm lại vì chưa quen với ánh sáng buổi sớm. Quơ tay qua bên cạnh, cảm giác trống rỗng ùa tới. Tôi bất chợt mở to mắt, trong đầu hiện lại một loạt thước phim chạy ngang những cảnh nóng của hôm qua.
Bất giác ngồi bật dậy, lật chăn xem thì thấy bản thân thân thể không một mảnh vải, tôi mới hoảng hồn nhặt đống quần áo vương vãi bên dưới mặc vào. Tôi chạy vào toilet, phòng tắm rồi lại ra phòng khách.. Không có một tiếng động, không có dấu hiệu con người, khoing có ai cả. Quan trọng là, không có Rosé.
Tôi quay lại phòng ngủ thì ánh mắt vô tình lướt qua cái bàn nhỏ đặt bên cạnh đầu giường. Có một cái bì thư. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy có một mẩu giấy nhắn nhỏ và 1 tấm sec 10tr won.
" Tks bé, em là chỗ trút tuyệt vời đấy, khi nào cần chị hú nữa nhá. Em phục vụ tốt lắm, xứng đáng với số tiền này, giữ lấy mà sài. Nhưng mà chắc see yah, later, maybe never, bitch 🖕🏻 ".
Wtffffffff???????
Con nhỏ này điên rồi à, dám nói ai bitch cơ, ngáo chó đấy à đm?
Tôi điên tiết lên, định quơ đại cái gì đó để đập nhưng mà nhớ ra đây là khách sạn 6 sao, đồ dùng nội thất đắt lắm, lỡ mà làm hư rồi không có tiền đền đâu, nên thôi. Đi vào nhà tắm rửa mặt rồi đi về. Lên trường kiếm con nhỏ Rosé tính sổ sau vậy.
Nghĩ thế tôi liền vào toilet để rửa mặt, chợt:
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Con nhỏ Rosé khốn nạnnnnnnnn.
Trên cổ, trên vai, trên ngực tôi, cả xương vai xanh nữa... chi chít các vết hickey đỏ tím.
Má nó, thế này thì làm sao đi học đây grrrrrrr 🤬
Dọn dẹp lại bản thân mau chóng về nhà tôi vẫn không khỏi tức giận với suy nghĩ mãi trong đầu đm nó nói mình là đuỹ cơ đấy aaaaaa con nhỏ xấu xa, con nhỏ mất nết này aaaaaaaa 🤬🤬🤬
Kiếm mãi tôi mới tìm được cái áo cổ lọ màu đen dài tay hoàn hảo che kín được tất cả các vết hickey từ cổ xuống xương vai xanh và một số trải dài xuống cánh tay nữa. May mà hôm nay tôi chỉ có 1 tiết học vào buổi trưa, chứ mà mặc quả áo này cả ngày chắc nóng muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn quá.
Sau khi học xong tiết học thì cũng mới tầm 3h chiều. Còn sớm chán, thế là tôi đi vòng vòng khắp khuôn viên trường, đến từng lớp học hỏi về danh tính của con bé Rosé. Tôi chỉ biết tôi và nó học cùng trường thôi, thời gian quen nhau nó cũng không nói cho tôi biết nó học ngành nào, lớp nào. Khổ thế chứ, ngoài cái mặt xinh đẹp động lòng người ra thì tôi chã biết gì về nó, sao mà nó kín thế nhỉ, khổ thế chứ lị. Báo hại tôi đến từng lớp học để hỏi về nó. Với bộ đồ thời trang phang thời tiết này ai cũng nhìn tôi như con điên.
Má nó, điên tiết hơn nữa là tôi tìm khắp trường rồi nhưng không ai, không có 1 đứa nào, no one, nobody biết tới Rosé??? Wtf man, ủa gì vậy trời, ủa đẹp vậy đáng lẽ phải nổi bật lắm chứ, ủa tưởng ai cũng biết chứ? Ủa? Ủa. Con nhỏ này là ma hả trời. Cả trường không ai biết luôn???
Quá tức tối, tôi lên hẳn phòng giám thị để hỏi, và nhận được câu trả lời là trong danh sách học sinh toàn trường không hề có ai tên Rosé 😱😱😱😱
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top