#4S You Are A Good Taste 🤤
9:08pm
Thật hoành tráng, khách sạn gì mà to thế này, lại còn chuẩn 6 sao. Bọn nhà giàu sướng thật đấy.
Bước vào trong sảnh thì tôi đã gặp em đang chờ sẵn trên ghế sô pha đặt bên phải lối đi. Gương mặt em thanh thoát cúi xuống nhìn điện thoại, trên người là chiếc đầm ngủ lụa đỏ toát lên vẻ sang trọng, quý phái mà tôi chắc rằng không ai ở cái tuổi này có được. tôi muốn ngắm em thêm tí nữa nên chưa định gọi nhưng vừa đúng lúc đó thì em ngước mặt lên.
Rose: Đi thôi
Em nắm tay tôi kéo đi mặc kệ gương mặt ngơ ngác tôi nhìn em phía sau.
"Không sao, tôi sẵn sàng rồi. Em giàu như thế này có ăn ngàn lần tôi cũng chấp nhận".
Cánh cửa phòng 305 bật mở, em đẩy tôi ngã xuống giường. Em tự mình thoát y rồi đè lên người tôi mở từng cái nút áo, rồi đến nút quần. Em lột sạch tất cả những thứ nào có vẻ sẽ cản trở chuyến hành trình của mình trên con người tôi. Nhưng em để lại nội y, rách việc, lát thể nào cũng bị lột sạch thôi. Em như con mãnh thú hung dữ đã giơ nanh vuốt sẵn sàng vồ lấy con mồi đang trong tầm ngắm. Tôi cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt nơi em, và tôi thích điều đó.
"Tôi yêu em!."
Tôi không biết là sự thực hay giả dối nhưng khi bên cạnh em, ngay lúc này, điều đó đang hiện hữu trong đầu tôi. Tôi không quan tâm và cũng chã nhớ đã nói câu này với ai, với bao nhiêu người, chỉ biết hiện tại "tôi yêu em".
Em nghe thoáng lời tôi ậm ừ như gió thoảng ấy rồi nuốt hẳn vào trong, chỉ còn những tiếng rên u mê mờ ảo, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục "công việc".
Em và tôi chìm sâu trong đáy mắt nhau, rồi 2 đôi môi tìm về nhau, day dưa gặm nhắm. Bờ môi căng mọng đó, cái mũi cao xinh đẹp đó, đôi mắt sáng rực đó, sự nhiệt tình nồng cháy khiến tôi như muốn phát nổ, cả người lạo xạo.
Sau một hồi day dưa bên ngoài, em đưa lưỡi nhẹ nhàng lăn lê, lả lướt tiến vào bên trong khuôn miệng tôi. Tôi cũng không thể nào thoát được nỗi cám dỗ, há nhẹ miệng ra để em thuận tiện làm việc. Môi lưỡi mút lấy nhau khiến tôi mơ hồ sợ mình sẽ buông lơi, mất đi lý trí khi còn quá sớm, vội đẩy nhẹ em ra để lấy lại nhịp thở. Vừa đẩy em ra được 1 giây đã bị kéo mặt lại đem nhốt vào lồng u mê, lưỡi em lại phá đảo khuôn miệng tôi lần nữa. Đúng, tôi u mê em thật sự, không cần lý trí nữa, muốn làm gì làm đi, tôi cho em hết.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật sâu rồi tất nhiên em không dừng lại ở đó. Bàn tay hư hỏng của em luồn vào bên trong lớp áo cuối cùng của tôi muốn kéo nó ra, để khi dễ thứ đang dậy sóng, ẩn nấp nhấp nhô kia ra ngoài ánh sáng.
Bỗng có hơi lạnh tiến vào bụng, tôi hơi hoảng đập nhẹ vào tay em 1 cái. Em tưởng rằng tôi không thích nên cũng không tiến lên thêm, trong khi đó vẫn không rời môi nhau. Trong lòng tôi thầm tiếc vì lỡ tay nhưng cũng ngại không dám bảo em làm lại...
Thêm một khoảng thời gian lâu muốn ngộp thở, em lại không an phận, lần này tay lại lần mò xuống quần lót của tôi. Thật sự thì lúc này tôi cũng không chịu được nữa, đôi mắt mờ trong dục vọng, người đã hứng muốn phát nổ, tôi đẩy người nhẹ cho em dễ dàng cởi ra.
Sau đó em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top