#36
9:27 pm
Jisoo: T ngồi ở chỗ cũ, ra với tao đi mà tao buồn lắm huhuuuuu
Chaeng: Sao suốt ngày mày cứ bám lấy tao thế, mày không có nổi 1 đứa bạn à? Hay ăn ở tốt quá nên bị nghỉ chơi hết rồi?
Jisoo: Đừng vậy mà tao đang buồn lắm đấy, mày nói nữa tao khóc bây giờ, ra nhanh đi
Chaeng: KHÔNG
——————
10:00 pm
Vẫn góc bàn vắng người qua lại cũ, vẫn gương mặt đó, mái tóc đó, bờ môi đó.. nhưng hôm nay cảm xúc lại khác với ngày đầu tôi gặp cậu ở đây quá. Tình cảm thuần khiết hôm đó tôi dành riêng cậu giờ đây dường như đã bị vẫn đục hơn nửa phần rồi.
Tôi đau xót cho cậu, cho bản thân mình, cho cuộc sống rối loạn do chính tôi tạo nên.
Tiến đến bàn, gương mặt cúi xuống đất của cậu chậm rãi ngước lên nhìn tôi, tia vui vẻ hiện lên một chút:
- Đến rồi à, tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến cơ.
- Định thế, do mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đây sẵn ghé qua xem thế nào. Thảm hại như tôi nghĩ!.
- Haha, đúng, tôi biết điều đó.
Tôi chua chát nhìn cậu, sao lại ra nông nỗi này rồi. Là tôi hay là cậu đã khiến chúng ta phải giả tạo với nhau như thế này đây?
Ngoài kia bao nhiêu người quen nhau, hạnh phúc bên nhau dễ dàng mà sao ta cứ phải khó khăn với cuộc đời của nhau như thế cơ chứ?
Trên bàn là 5 chai soju vương vãi ra, cậu ta rót giọt cuối cùng rồi lại tính gọi thêm vài chai nữa. Tôi vội chụp tay lại:
- Thôi đi
- Buông ra - cậu ta dùng sức hất tay tôi ra.
- Đừng uống nữa, về thôi
- Kệ tôi, cậu đừng quan tâm
- Cậu kêu tôi ra đây để nhìn cậu uống à?
- Không, tôi kêu cậu ra uống cùng
- Không uống
- Không sao, tôi uống một mình
- ĐỦ RỒI, ĐI VỀ - Tôi tức giận quát to lên, may mà quán mở nhạc khá to nên dường như ngoài cậu ta ra chã mấy ai nghe hay là để tâm bọn tôi đang cãi nhau.
- KHÔNG VỀ - Cậu ta căng không kém, quát lại tôi - Tay lại vớ lấy ly rượu.
Tôi tức giận không nói thêm lời nào nữa, hất văng ly rượu rồi kéo tên bợm nhậu này ra khỏi quán, cậu ta chống cự nhưng chắc do say rượu rồi nên cả người mềm nhũn, đánh vào vai tôi 1 cái rồi xỉu mất đất.
———
00:00 am
Công viên Poche
Giật mình tỉnh dậy thấy đang dựa vai ChaeYoung, Jisoo vội vàng thụt đầu lại, bối rối:
- Xin lỗi, ban nãy tao say quá, làm phiền mày rồi
- Không sao, giờ tỉnh táo chưa. Muốn nói gì nói đi, tao sẽ nghe giống như một cái cây.
- À ừm thì..
- Không muốn nói thì tao đi về
- Khoan đã, đừng về
Thì là hôm đó tao kể mày rồi đấy, tao đi với Jen bị Rosé bắt gặp. Cái xong về, bằng cách nào đó Jen nó biết nên nó chia tay tao rồi. Định qua năn nỉ Rosie thì nó cũng chặn tao luôn. Xong hôm qua tự nhiên nó bỏ chặn rồi rủ tao đi ks, tao mừng lắm, những tưởng cô ấy đã bỏ qua cho tao rồi, tao tự hứa sẽ không làm cô ấy buồn, không phản bội cô ấy nữa. Thế là tao bằng lòng giao lần đầu của mình cho cô ấy, thế mà sáng ra nó... nó bỏ lại tờ note gọi tao là con đĩ với tấm sec 10tr won coi như tiền chơi 4\ . Mà mày biết tức hơn là gì không, là đm tờ 10tr won đó nó lấy bút mực viết ra chứ không phải tấm sec thiệt, đcmn huhu mất dạy thiệt chứ tao căm tao thù nó suốt kiếp nàyyyy - Cậu ta vừa nói vừa mếu máo khiến tôi bật 1 tràng cười sảng khoái, thầm nghĩ "Hahaha quá đã, vậy là công sức nghĩ cách chọc giận nó cuối cùng cũng được đền đáp" .
Chợt nó liếc mắt lườm tôi một cái đúng bén làm tôi sợ quá phải nín họng ngay. Nó nói tiếp:
- Tao cay quá trời mày ạ, thế là giữa trưa hè nắng nóng tao lục tung cả cái trường ra để tìm bằng được nó
- Thế đã tìm được chưa - tôi nhếch môi cười khinh bỉ
- Tao thề là tao đã kiếm hết cái trường, đến từng lớp học, thậm chí lên phòng giám thị hỏi hồ sơ sinh viên luôn nhưng nhất nhất không ai biết về cái tên Rosé. Ảo ma canada shizuka nobita vllll.
- Haha được rồi. Khuya rồi về thôi, chúc mày may mắn, sớm tìm được người thương nhé - Tôi trong lòng sảng khoái quá, hất đít mà đi, bỏ lại nó ngồi trơ trơ giữa công viên.
10s sau:
- Yahhh đợi tao, tao sợ maaaaaa - Nó giờ mới tỉnh ra, cong đít chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top