#30
Muốn say
Thật sự đêm nay Chae Young muốn say. Cô lại trang điểm thật đậm. Cô muốn thu hút mọi ánh nhìn trong đêm nay.
Quán bar quen thuộc thấy bóng dáng Rosé bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Người người đưa tay chào mời cô, "đêm nay say ta cùng lên mây"... Nhưng Rosé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối và chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ánh sáng. Một ly cocktail mật ong để vơi bớt đi cay đắng trong lòng.
~1h sau~
Trên bàn vương vãi một đống vỏ của những chai rượu, rượu này cũng không nặng lắm nhưng đủ để con người ta mất đi vài phần lí trí.
Đầu óc phút chốc quay cuồng.
Nghĩ về điều gì đó, bỗng nhiên dòng máu nóng dâng trào.
Cô muốn. Thật sự rất muốn thử bóng cười - thứ mà trước đây cô chưa bao giờ để mắt tới, và cũng không bao giờ muốn bản thân day vào những chất cấm độc hại nào khác khi đi bar.
Tay ôm hờ cái bóng to gấp 3 lần đầu mình, ngước cổ lên trời hít một hơi thật sâu rồi há miệng ra, cô cười. Rosé cười thật to như để thoát đi những chất chứa bấy lâu đã dồn nén thật sâu trong tâm hồn mình. Cô cười, cười cho quên hết sự đời. Cười vật vã, cười hết cỡ, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một khu, mặc dù tiếng nhạc ở đây rất lớn.
Cô cười, cười đến khan cả tiếng, không ai biết thực sự là do tác dụng của bóng cười hay cô tự cười chế giễu bản thân mình. Rosé cười nhiều là thế, nhưng trên đôi gò má hao gầy ấy lại lăn dài dòng nước ấm.
Thật mỉa mai. Cô chợt nhận ra dù cho bản thân có say đến cỡ nào, có muốn và có để bản thân mất đi lí trí đến cỡ nào thì hình bóng ấy vẫn chẳng thể nào phai nhạt được.
Cô cười, rồi khuôn mặt lem nhem hòa trộn đủ thứ nào là nước mắt, nào mascara, son môi.. bất lực buông lơi đổ gục mặt vào mặt bàn trước mặt.
Khóc có lẽ là điều người ta cho là bình thường, hiển nhiên là thế.
Nhưng kể từ lúc 5 tuổi trở đi, gia đình chưa từng thấy cô khóc thêm lần nào nữa. Người ngoài chưa ai, chưa hề có ai thấy cô khóc.
Không biết cô tiết chế cảm xúc như thế nào nhưng có một điều ai cũng công nhận, cô là một đứa trẻ cao ngạo.
.
Thế mà dạo gần đây, gần như mỗi tối cô đều gục mặt vào chăn gối để khóc, khóc trong câm nín, khóc mà phải cắn vào môi để không bật thành tiếng, khóc đến nỗi đáy mắt khô cằn, đến nỗi môi xinh bật máu..
Khóc bình thường đã là đau đớn rồi. Khóc không ra tiếng lại càng tan nát gấp trăm lần hơn.
Ai đâu mà biết được, cái người hàng ngày trước mặt thiên hạ trưng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ như thế. Khi nụ cười cô hé mở, tưởng chừng như có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Cô thật tài giỏi, cô lừa được tất cả mọi người rồi.
Người hay cười là người nhiều tâm sự, nuốt nước mắt vào trong mới thật sự đau đến cháy lòng. Mạnh mẽ là đức tính đã ăn sâu vào trong máu cô, đó là điều tốt, nhưng đó cũng có thể là nguyên nhân để cô đưa ra những quyết định cứng nhắc mà bản thân mình sau này sẽ hối hận. Hoặc cảm ơn.
~~~~
Aaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top