#24

Thiệt tình, cậu ấy hẹn sau giờ học làm tôi phải chạy về nhà thật nhanh để chuẩn bị làm "Rosé" . "Tôi" phải cần thời gian để chuẩn bị làm "tôi" cơ đấy, thật buồn cười.

Nhưng thôi, cuộc chơi vẫn chưa bắt đầu. Sao phải nản vội.

Vẫn là quần jeans nhưng hôm nay có phần dịu hơn, tôi mặc áo thun đơn giản với đôi sneakers Balenciaga Triple S trắng. Nhưng bạn biết rồi đấy, với cái dáng người mà người ta thường hay nói "sinh ra là để làm model" như tôi thì bộ đồ trở nên 'sang' và đẹp cỡ nào 😎.

Chợt liếc nhìn đồng hồ. Aww không lề mề tự luyến nữa, tôi tuy đẹp nhưng không giống như đa phần con gái bây giờ, tôi rất đúng giờ đấy. Với tốc độ hết sức có thể, vội phi ngay ra công viên nơi cậu hẹn.

- Hộc, hộc.. Tớ đến rồi, cậu chờ lâu không, xin lỗi nhé

Do chạy với tốc độ của một vận động viên marathon nên đến nơi tôi phải thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí như một con cá mắc cạn sắp bị đưa lên thớt mần thịt ấy, thật mất mặt cho Queen Rosé mà.

- A không sao không sao, sao cậu phải vội thế, tớ có thể chờ được mà. Nếu là cậu thì mất cả đời tớ cũng chờ.

Cậu vừa nói vừa nhanh chóng dùng tay gạt đám mồ hôi vương trên trán, trên thái dương tôi.

Nói không liu xiu là nói dối. Khỏi nhìn cũng biết mặt tôi đang đỏ bừng lên, tim tôi đang đập nhanh còn hơn cả tốc độ chạy marathon lúc nãy đây.

Tôi bối rối quay mặt đi nơi khác để tránh cho cậu thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình rồi bước vội.

- Đi thôi kẻo trời tối.

Tôi cùng cậu chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên, ăn hết những món ăn mà tôi thích, vào hết những quán mà tôi "liếc nhẹ", dù có những món cậu ăn không được nhưng vẫn vui vẻ ngồi nhìn tôi ăn 🐿 .

Thoắt cái đã 9h tối, chúng tôi chọn rạp chiếu phim CGV là nơi dừng chân tiếp theo. Và tôi chọn một bộ phim kinh dị...
À, ở hàng ghế thường thôi chứ không phải sweetbox nhé 🙄 .
Đây chắc chắn là nơi các cặp đôi thích nhất, vì mỗi khi đến đoạn gay cấn đảm bảo màn hình sẽ đẫm máu và rồi những cô gái yếu đuối sẽ khóc thét rồi dựa vào nửa kia thút thít đến cuối giờ, hoặc viễn cảnh lãng mạn không kém là cô gái ấy yếu đuối la lên rồi giấu mặt vào trong lòng bàn tay, người bên cạnh sẽ nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi "không sao không sao, có tớ ở đây rồi, đừng sợ" " cậu cứ việc nép vào lòng tớ, cả thế giới để tớ lo"...

- Uizzz bánh bèo chết đi được, nghĩ tới đã thấy sởn gai óc, xaolon thấy ớn~~

- Hả cậu nói gì, tớ mua bắp nước xong rồi nè, vào thôi? - cậu ngạc nhiên khi thấy tôi lầm bầm một mình.

- À, ừ vào đi không có gì đâu.

Trái ngược với sự tưởng tượng của tôi , cũng có thể vì đây là suất chiếu cuối nên rạp khá vắng, chỉ có 2 đứa tôi và khoảng gần 10 người nữa, mà đa số toàn là con trai. "Bọn con gái bánh bèo kia chắc giờ này đi 'nơi khác' hết rồi chứ không thèm ở đây xem mấy thứ đáng sợ này đâu hehe"

Phim chiếu, một khoảng không im lìm trôi qua 🐒.

Phim đến đoạn gay cấn, một khoảng không im lìm trôi qua 🐄.

Phim đến đoạn kinh dị, máu chảy đầu rơi... Một khoảng không im lìm trôi qua 🐧.

Có lẽ mọi người ai cũng đã mệt mỏi đến độ chỉ xem thôi, chã buồn reaction nữa rồi.

Bên cạnh hình như cũng im ắng quá, quay mặt nhìn sang cậu, tôi mới biết cậu ngủ rồi, chắc do chiều giờ tôi hành cậu quá, mà cậu thật hiền, tôi chỉ gì cũng được, chỉ biết răm rắp nghe theo, cậu trân trọng tôi vậy sao?.

Khuôn mặt thiên thần ấy, sao mà bình yên đến thế. Trong ánh sáng lập lòe yếu ớt của rạp, hiện lên tỏa sáng nhất chỉ có thể là gương mặt cậu. Cậu khoanh tay, ngủ hơi nghiêng đầu qua một bên để lấy tư thế thể thoải mái hơn và gần sát tôi, như thể muốn cho tôi biết dù đang ngủ nhưng tâm thế cậu luôn hướng về tôi vậy, chỉ cần tôi khẽ đứng dậy thì cậu sẽ dễ dàng phát hiện ra và chộp ngay tôi lại.

Như thế, mỗi lần đối diện với cậu tôi lại luôn như thế. Cậu đẹp, đẹp đến nỗi một người cao ngạo như tôi phải bỏ qua cả lòng tự tôn cao ngất trời để mà...

Cậu có thể đẹp như thế này mãi trong lòng tớ, đừng bao giờ tỉnh lại, được không!

Khẽ hôn lên chóp mũi cậu, rồi lại tiếp tục nhìn cậu, rồi lại tự gặp nhấm một thứ gì đó vẫn đang âm ỉ gây bức bối trong tâm trí.

Mải miết ngắm mà quên luôn cả không gian thời gian. Đến khi phim hết, nhạc vang lên khá lớn, cậu mới uể oải nhấp nháy mi mắt, tôi cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ấy, vội quay mặt lại chính diện và vờ như chưa có gì xảy ra.

- Phim hết rồi, chúng mình về thôi - tôi đề nghị.

- Á chết, xin lỗi nhé, mình ngủ quên mất tiêu hồi nào không hay - cậu bối rối vội vàng xin lỗi

- Không sao, là do tớ đòi coi phim này mà, cậu ngủ cho khỏe người, một mình tớ coi được rồi 😄 .

- Tớ đưa cậu về - cậu không quan tâm tôi nói gì lắm, nhanh chóng đan vào tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi rạp.

Nói ra thật là ngại nhưng mà chu cha mạ ơi từ thời cha sanh mẹ đẻ 20 năm rồi lần đầu tiên có người dịu dàng với con đến thế, cái nắm tay chính thức đầu tiên từ một người ta yêu thương thật khác lạ. Bỗng nhiên cơ thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn xen lẫn chút bối rối khó tả, nép trong vòng tay cậu, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chắc cậu không thấy 2 má mình đang đỏ lên đâu ha, nếu không thì ngại đến đào hố mà trốn mất 🙈 .

Việc đưa về giữa 2 người yêu nhau thì không thể trốn tránh mãi được. Lần này tôi để cho cậu đưa về nhưng đâu có dễ ăn với tôi. Tôi chỉ đại căn nhà ở đầu ngõ, và nói đó là nhà của mình, kêu chú tài xế dừng xe lại rồi bước xuống. Cậu cũng vội bước ra theo.

- Không cần phải tiễn đâu, tới nhà tớ rồi, cậu về nhanh đi cũng muộn lắm rồi.

Cậu ậm ừ gì đó trong cổ họng

- Tớ vào nhé, baiii - Gương mặt tôi hết sức thiên thần mang nụ cười nhẹ nhàng với quyết tâm gây ám ảnh nhung nhớ cho cậu tối nay trước khi quay đi thì....

Ưmmm...

Cậu ấy nhanh như cắt xoay lưng tôi lại rồi đặt trên môi tôi một nụ hôn thật cuồng nhiệt, nhưng cũng nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi có thể thấy trong nụ hôn này có phần dũng cảm, cũng có phần rụt rè trân trọng chắc vì sợ tôi bất ngờ hoặc đau.

Ban đầu tôi hơi bất ngờ thật, định giật ra nhưng rồi không được, Jisoo - đôi môi cậu quá quyến rũ đến nỗi dù lí trí vẫn còn rất minh mẫn, tôi vẫn không tài nào từ chối nó.
Sau một lúc mình cậu solo, tôi cũng nhắm mắt nhẹ nhàng hé mở môi đẩy đưa theo cậu. Cậu tưởng mình cậu biết hôn chắc, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi hôn nhưng tôi đã xem cảnh hôn trên phim rất rất nhiều rồi đấy. Và, cậu làm gì biết được, đôi môi cậu là mục tiêu bao lần đối diện với cậu của tớ chứ. Nó thật quyến rũ, tớ đã mơ được gặm nhấm nó bao nhiêu lần rồi đấy, dịp hiếm có như vầy, cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng bỏ qua sao. Nghĩ là làm, tôi liền dùng môi răng kết hợp nhấp nháp môi trên môi dưới cậu như đang ăn thứ gì đó tuyệt hảo, cũng lại có phần để dành, trân trọng, sợ rằng nếu có lỡ miệng làm đau cậu thì món ăn sẽ giật mình biến mất.

- RỒI MẤY NGƯỜI CÓ ĐI NỮA KHÔNG CHO TÔI VỀEEEEEE

"Pặc" - bác tài xế hét lớn làm tôi giật mình, đẩy cậu té ngã xuống mặt đường với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Á xin lỗi xin lỗi, thôi cậu về đi tạm biết nhé - tôi vừa nói vừa đỡ cậu dậy đẩy lên xe. Thiệt tình, xấu hổ hết sức.

Cậu ló đầu qua cửa kính:

- Khoan, trước khi đi thì..

- Thì sao?

- Từ nay tớ xưng cậu là em nhé!.

*Xoẹtttt*
Tôi chưa kịp đáp lời thì bác tài xế như tên lửa lấy đà từ ngàn năm trước, phóng như bay 2s đã mất dạng bỏ lại một người vẫn còn đang ngơ với cuộc đời, ngơ với bầu trời, ngơ với cái gốc cây bên cạnh.
Rồi lững thững đi về trong tâm trạng vẫn còn ngơ ngơ 🐂 .

~~~~~~~


Các bạn có đồng ý với tôi là môi của SooChaeng rất thu hút không huhu.
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top