#16

Bẵng đi được một thời gian, khi mọi thứ dần yên ổn với tôi hơn một chút, công việc dần quen hơn một chút, và cậu thì quên được một chút...

Nói quên cho ngầu vậy thôi chứ nào có quên được dễ dàng vậy đâu, chỉ là không còn hằng đêm nước mắt ngắn dài nữa, không còn suy nghĩ nhiều về ....



Một ngày nọ bình thường như bao ngày... à mà hầu như đối với tôi ngày nào cũng là ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt.. cậu nhắn tin cho tôi. 

Cậu dường như có nhiều chuyện để nói hơn sau bao ngày bị tôi bơ đi. 

Cậu nói cậu buồn, buồn lắm. Muốn hẹn gặp tôi vì giờ cậu cảm thấy bức bối, túng quẫn lắm mà chẳng có ai để cậu dễ dàng chia sẻ cảm xúc như với tôi, vì cậu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi, và chỉ có tôi mới có thể cho cậu cảm giác bình yên trong tâm hồn, chỉ có tôi là người duy nhất cậu có thể chia sẻ những tâm sự sâu trong đáy lòng.

Wow, thật như vậy sao, tôi vui lắm, vậy là cậu cũng thích tôi sao, nói đến như vậy rồi không phải thích thì còn là gì nữa. Tôi cũng quan trọng với cậu lắm đấy nhé, tôi là người duy nhất cậu tin tưởng đấy nhé, tôi là người duy nhất để cậu có thể trút tâm sự đấy nhé. Tôi... Opps tôi vui quá không biết nói gì nữa. Lòng tôi đang bừng bừng mở cờ, tim đập nhanh, đánh rộn ràng  như pháo hoa đêm giao thừa đây này.

 Gạt đi hết những thất vọng và nghi ngờ trước đây. Tôi quyết định sẽ lại đặt niềm tin và sự chia sẻ đến cho cậu. Tôi trở lại bên cậu như trước, dù chỉ bằng niềm tin qua những tin nhắn cỏn con trên fb, tôi quyết định bỏ qua hết những khúc mắc để lại thích cậu. Tôi biết mình yếu lòng, biết mình dễ tin và điều có có thể khiến tôi tổn thương thật nhiều, hối hận thật nhiều vào những năm tháng sau này. Nhưng giờ thì... không biết đâu, giờ tôi đang hạnh phúc đến chết mất thôi  >.< 

Tôi đã đọc được điều này ở đâu đó, rằng: "Nếu đó là điều mình muốn, dù cho làm sai thì mình chỉ hối hận có 1, nhưng nếu như hèn nhát không dám làm, mình sẽ hối hận đến 10 và thật sự nó cứ mãi day dứt trong lòng không thôi". Và thế là tôi quyết định cho cậu một cơ hội, cũng như cho con tim ngu ngốc của mình một lần thắng lí trí.



Cậu nói muốn gặp tôi, tôi chấp nhận. Bỏ qua cái nick ảo trên fb, con người bằng xương bằng thịt muốn ẩn dấu tâm tích là tôi chấp nhận gặp cậu. Theo một cách chân thật nhất. Không phải là một Roseanne Park cá tính, xinh đẹp nổi tiếng trong thế giới về đêm. Tôi là Park ChaeYoung - một con người bình thường có học lực bình thường với cuộc sống bình thường không nổi trội, không bao giờ muốn gây sự chú ý của quá nhiều người, và dễ bị hoà lẫn trong đám đông ở ngôi trường rộng lớn này...    



8h đêm bar BLACKPINK bàn góc trái......

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top