#15
Bầu trời hôm nay nhàn nhạt, chẳng ra màu nắng nóng hay lạnh lẽo gì cả. Vô vị giống như tâm tình trong tôi.
Thời gian này tôi chủ động rời xa cậu, không rep ib fb nữa. Hoặc lâu lâu, khi cậu ta nhắn quá nhiều tôi mới mệt mỏi rep 1 lần, vài câu chữ lơ đễnh, bất cần.
Phải tỏ ra như vậy, tim tôi đau lắm chứ. Thật tâm tôi muốn reply cậu ngay, muốn trả lời cậu từng câu từng chữ, hỏi han chia sẻ ân cần như chúng ta đã từng, nhưng... Tôi sợ.. sợ mình sẽ lại yếu đuối trước cậu mất.
Cậu cả đời này cũng chẳng biết được, để "bơ" cậu tôi phải mỗi ngày dặn lòng "hãy bơ cậu ấy đi" bao nhiêu lần đâu.
Cậu cả đời này cũng không biết được, sau mỗi ngày dài bộn bề với hàng tá công việc mệt mỏi, đêm đến tôi vẫn phải ôm gối trùm chăn mà thút thít với con tim đau thắt vì nhớ đến cái cảnh cậu cười nói vui vẻ bên ai kia đâu.
...
Tôi cũng muôn lần tự hỏi "tại sao mình lại như thế nhỉ?" , " Chẳng là gì cả" . Sự thật là thế mà.
Một lần cũng chưa từng có được, nhưng cảm giác đã mất đi cả ngàn lần.
Yêu đơn phương là thế đấy.
Lúc này tôi cũng bắt đầu lười biếng việc đi bar đi bốn, tôi chăm chỉ với công việc làm thêm của mình vì khi ấy tôi mới có thể quên đi những áp lực trong cuộc sống, và cả, thứ làm tôi phân tâm nhất - chính là cậu.
Dạo này tôi cảm thấy khi tôi càng rời xa cậu thì cậu càng muốn kiên nhẫn với tôi. "Con người thật kì lạ" tôi nhếch môi với suy nghĩ ấy.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top