#13
Một ngày mới lại đến, dù tôi có buồn đau thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau mặt chời vẫn chiếu, dòng đời vẫn trôi thôi..
Tôi xin được một công việc, tất nhiên không làm cùng cậu. Cậu càng muốn gặp tôi, tôi càng muốn lánh xa cậu, tại sao ư? - Tôi cũng không biết nữa... À mà thật ra thì tôi lại biết rất rõ, câu trả lời vốn luôn hiện rõ mồn một, ngay trước mặt trong đầu tôi chứ đâu. Hì, tôi thật kém cỏi, là do tôi sợ...
Tại sao tôi lại vô duyên vô cớ giận lẫy cậu chứ
Tại sao cậu vẫn xem như không có gì và vài ngày sau lại tiếp tục ib tôi khơi chuyện như thể ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra??? Đáng lẽ cậu phải thật tức giận, không thèm ib tôi và chờ đợi một lời xin lỗi từ con người giận cá chém thớt này chứ? Sao cậu bao dung quá vậy.
Cậu càng làm như vậy tôi càng bực mình đấy. Tôi rối trí mất rồi, đầu tôi rối như tơ vò vì suy nghĩ, hàng ngàn suy nghĩ xoay quanh cậu cùng một lúc ập vào trong đầu tôi. Giá như khi học bài tôi cũng nghĩ nhiều được như vậy nhỉ.. Tôi đau đầu quá.
.
.
.
.
.
.
.
Gần đây tôi nhận ra một điều, tôi không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào nhưng hình như tôi là một người đa nhân cách, tôi của ban ngày thật sự khác với tôi của ban đêm, dạo này ban ngày tôi vẫn đóng vai một đứa con ngoan, chăm chỉ xách cặp tới trường và về nhà đúng giờ, nhưng tới tối tôi hay đi chơi đêm. Tôi bạo dạn hơn, ăn mặc cũng quyến rũ hơn, không phải kiểu hở trên hở dưới như mấy con bánh bèo vô dụng kia, tôi diện quần da đen ôm sát tôn lên đôi chân dài miên man thẳng tắp mà ai cũng khen có thể đi làm người mẫu được luôn đó, cùng với Áo trắng croptop tay ngắn, bên ngoài là jacket da màu đỏ kiểu cách sang chảnh cùng đôi boot cao hơn mắt cá chân khoảng 7 phân thời thượng. Kẻ mắt thật đậm, trông có hơi ác nhưng lúc này, đứng trước gương tôi tự thấy bản thân mình trông thật 'được'
.
.
Bước vào quán bar quen thuộc với vô vàn ánh nhìn tò mò lẫn hâm mộ, đám đông ồn ào bỗng nhiên im lặng rồi tự động dạt ra hai bên mở lối cho tôi vào dù tay vẫn chỉ trỏ gì đó, tôi cũng không biết nữa, họ cuồng tôi quá rồi chăng =)))
Lắc lư theo tiếng nhạc xập xình chát chúa trong bar, họ nhìn tôi, xì xào bàn tán.. ừm, nhưng tôi không quan tâm lắm,"một lũ háo sắc".. Bất chợt, tôi đảo mắt lại một lượt, quen thuộc lắm, đúng là gương mặt tôi hay nhìn trộm đây mà, gương mặt tôi chỉ dám lén lút ngắm mà chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt đây mà. Cậu nhìn tôi, phải nói là chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất chợt tôi nhận thấy ánh mắt ấy đang dần lớn lên, "ôi hết cả hồn"- nếu đang ngậm ngụm nước nào trong miệng chắc tôi đã cho cậu lãnh trọn rồi *ôi trời sao tôi ngơ quá, mãi mê nhìn cậu đến nỗi hồn bay lúc nào không hay, để khi tỉnh ra thì.. * cậu đang đứng trước mặt tôi rồi, ngay trước mắt, thậm chí mặt chỉ cách nhau 5cm.
- Nhảy cùng nhau nhé - cậu đưa tay ra đúng lúc nhạc chuyển sang một bài hát êm dịu hơn
- Được thôi - tôi chẳng ngại ngần gì mà không dám chấp nhận, tôi không phải là con nhỏ hậu đậu nhút nhát của ban sáng, giờ là ban đêm, và, tôi là nữ hoàng ở đây cơ mà 😏 .
~~~¶~~~
- Tôi đưa cậu về nhé - cậu ngỏ ý
- Không, không cần đâu, tôi tự về được - Ngu gì cho cậu biết nhà tôi chứ lêu lêu
- Con gái về khuya một mình nguy hiểm lắm, mà cậu lại xinh thế nữa...
- Nhìn lại đi, cậu là con gì? =)))
- Nhưng..
- Thôi được rồi về đi mà, tôi cũng lên taxi, vèo cái là tới nhà luôn
- Ừ được rồi bai nhé
- Bai
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top