1. Cuộc sống khi mất đi ánh sáng
Tôi tên là Alucie Millarosa, 21 tuổi, sống ở vùng Tây Bắc Angleterre*. Một cô gái trẻ với công việc ổn định, còn độc thân, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ lập gia đình. Ngoại hình tương đối "dễ nhìn", cao tầm 1m71, nặng 49kg. Người ta nói tóc tôi màu bạch kim, da trắng. Mẹ từng nói mắt tôi có màu xanh trong vắt như nước ở vịnh Lavender vào ngày Đông chí và ví tóc tôi như những sợi bạc óng ánh được dệt từ thứ kim loại đẹp nhất, lộng lẫy nhất, đắt đỏ nhất ở xứ Utopia, vì vậy, tôi luôn tự hào về nó mặc dù chưa hình dung được nó trông như thế nào ngoài việc mái tóc dài quá thắt lưng và luôn được chải chuốt gọn gàng. Mẹ đã bảo bả vai tôi có một cái bớt (cụ thể thì tôi chưa biết trông nó ra sao) nhưng phải che lại và đừng để ai khác ngoài Betty nhìn thấy nó.
Nói về Betty, nó là một con chó (một loài chó kì lạ) đã ở bên tôi từ khi tôi còn bé tí. Mẹ nói nó đến nhà mình vào đúng ngày tôi chào đời, trong một dêm mưa đầy gió bão. Nó đã ở bên tôi mãi, kể cả lúc mẹ bỏ đi và tận bây giờ. Nó có bộ lông trắng muốt, trắng như nhưng cuộn vải bông được dệt từ một cửa hiệu trong kinh đô Laviére vậy. Đôi mắt nó xanh biêng biếc như màu xanh của biển hoà hợp với ánh trời xanh ngắt và trong trẻo như những giọt nước tinh khiết nhất ở thượng nguồn. Đôi mắt ấy đã trở thành ánh đèn của tôi suốt bao nhiêu năm qua. Nói đúng ra thì những lời văn vẻ ấy đều do mẹ tôi kể, chính xác thì tôi cũng chẳng rõ nó trông như thế nào, nhưng theo tôi hình dung thì Betty sở hữu một vẻ ngoài khá "hoành tráng" và ngầu.
Có lần, mẹ đã khen ngợi vẻ ngoài của Betty và bảo nó hùng vĩ như một con sói đầu đàn, sau đó lại so sánh với tôi rồi lẩm bẩm: "Chà, giống nhau như hai chị em vậy..."
...rồi mẹ im lặng hồi lâu.
"Chị em?"
"Chuyện gì thế mẹ"?
"À không, đâu có gì." - tiếng mẹ cười khẩy, rồi lại thở phào "trời ạ, không thể nào đâu."
Thực sự thì tôi chả hiểu ý mẹ là gì.
Từ lúc không có mẹ, ngôi nhà trở nên trống vắng hẳn. Việc nhận dạng xung quanh và tìm đường đối với tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài, nhưng nhờ có Betty, mọi việc dường như trở nên dễ dàng hơn, tôi cũng dần thích nghi được với cuộc sống không có mẹ, cũng như làm quen với thế giới bên ngoài, nhưng...
Tôi gấp quyển sách lại, đặt vào ngăn tủ, ngưng hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Vì đọc chữ nổi nên tốc độ của tôi khá chậm, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để đọc hết quyển sách dày hàng trăm trang ấy, quyết định đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài.
Công việc sửa soạn của tôi khá đơn giản: chải tóc, cột tóc, đội mũ và đi ra ngoài. À, hình như còn quên thứ gì đó.
Tôi tháo lớp băng gạt mắt ra, cảm thấy hơi mát. Tôi gọi tên Betty, cầm dây dắt rồi bước ra ngoài với tâm trạng chán nản cùng cực. Hình như có ai vừa gọi tên tôi.
- Lucie, định mua đồ hả?
- Bà Jouzou! - Nghe giọng nói quen thuộc, tôi đứng lên, quay lại, cúi đầu - Buổi sáng tốt lành ạ!
- Buổi sáng tốt lành, Lucie tội nghiệp, thánh thần phù hộ cháu, đi đường cẩn thận nhé.
- Vâng, bà cũng vậy!
Tôi nói, xoay gót chân đi theo sự vội vàng kéo dây của Betty.
Bà Jouzou là người duy nhất đối xử tốt với tôi như mẹ trước kia. Nhà bà cách nhà tôi tầm 10 mét, chồng bà mới mất năm ngoái do bệnh nặng, con trai lớn và cháu đích tôn đã hi sinh trong chiến tranh, con gái mất tích đã lâu và cháu gái thì sắp sửa lấy chồng xa, nghe nói cô ta cũng trạc tuổi tôi thôi. Bà gần như mất đi tất cả người thân, vì vậy bà luôn xem tôi như con cháu ruột của bà, hết mực thường yêu. Tôi rất biết ơn bà vì điều đó.
Tới chợ rồi, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết xung quanh đang xôn xao bàn tán về tôi, hay nói đúng hơn là về mái tóc.
- Nhìn kìa nhìn kìa! Mái tóc vừa trắng lại vừa dài! Cứ như một quỷ nữ vậy!
- Linh hồn của người con gái này chắc chắn đã bị nguyền rủa bới thần linh rồi!!
- Đôi mắt cô gái đó xanh như đại dương vậy, nhưng nhìn cứ thững thờ vô hồn sao sao ấy, đáng sợ thật!
- Ồ, nhìn xinh phết! Nhưng nhìn mái tóc kia xem, nhìn như ma nữ ấy, hệt với con chó đi cùng cô ta.
- Tôi nghĩ con chó đó cũng đã bị quỷ ám rồi.
-...
Quá quen tai.
Betty chạy lại chỗ quầy hàng gần nhất, tôi bước chân theo.
- Ông chú, bán cho tôi 2 kí vải, 1 kí mận và 5 lạng nho rừng nhé.
Betty có vẻ hơi giật mình, sợi dây có chút rục rịch.
- Yên tâm, chỉ một chút thôi mà!
Tôi nói. Betty thở dài.
- Của cô đây, tổng cộng là 3 đồng rưỡi.
Tôi sờ sờ mặt các đồng tiền, rồi đưa ông ta 4 đồng có khắc chữ "Ruin Vegh". Trên các đồng bạc được khắc dòng chữ này. Đây là tên của một vị tướng đã anh dũng hi sinh trong trận chiến mười mấy năm trước. Nếu tôi đưa sai, Betty sẽ lên tiếng nhắc nhở.
- Của cô đây, thối lại cô 5 xu, đủ cả nhé. Lần sau nhớ ghé nữa nha.
Tôi khá ngạc nhiên vì thái độ thân thiện của ông ta khác hẳn đám người ngoài kia, nhưng chắc cũng chỉ vid lợi nhuận.
- Hôm nay trái cây khá đắt nhỉ.
Tôi nói, một tay cầm lấy bịch hoa quả vừa mua.
- Chịu thôi, ngày lễ Đông chí sắp tới rồi, đối với những kẻ buôn bán như tôi mà nói thì đây là dịp tốt để kiếm được cái hời đấy. Cô thông cảm đi nhé.
Thấy Betty im lặng, tôi lên tiếng:
- Đi tới tiệm bán trứng đi, tối nay tớ sẽ làm bánh, tất nhiên cậu cũng có phần.
Nói rồi, tôi cất bước theo chiều kéo của chiếc dây.
- Cô ơi, lấy cho tôi...
oOo
Cuối cùng cũng mua hết, tôi mệt mỏi lê chân vào nhà. Những tiếng xì xầm bàn tán vẫn còn ong ong bên tai làm đầu tôi như muốn nổ ra.
A! Mệt thật!
Ơ chết, lại quên mua bánh mì rồi.
Ây da, kể cũng khổ thân mình ghê, tôi sẽ không siêng đến mức sẽ lết ra ngoài để mua thêm bánh mì đâu, không không. Tôi cười khổ, lắc đầu. Nản ghê!
Có tiếng sủa của Betty và tiến gõ cửa vọng ra từ cửa chính.
- Vào đi.
Betty ngưng sủa. Nghe tiếng gọi của tôi, người kia mở cửa, bước vào.
- Ồ, Lucie, trông cháu mỏi mệt quá.
- Bà Jouzou!
- Ôi trời, ta biết cháu sẽ mệt khi ra khỏi nhà sau một thời da gian lâu như vậy, thế nên ta có một ít quà cho cháu đây, cứ nhận đi nhé, cháu đừng ngại.
- Ôi trời, quý hoá quá! Cháu cảm ơn ạ, bà cứ ngồi nghỉ nhé, cháu sẽ đi lấy nước.
- Ấy ấy, khỏi cần, khỏi cần, ta đi ngay ấy mà. Đồ ta để ở bàn, cháu đem xuống bếp đi nhé. À, còn Betty, ta cũng có quà cho mi đây.
Có tiếng loạt soạt tiếng lại gần bà Jouzou, rồi "phịch", có tiếng chuông lách cách vang lên, bà cười:
- Vòng cổ mới, thêm chuông nữa nhé! Coi như cảm ơn vì đã ở bên Lucie tội nghiệp trong suốt thời gian qua.
- Gwao - tiếng Betty nhõng nhẽo, ngoan ngoãn cất lên.
Hình như bà vừa đứng dậy, tôi nói:
- Cảm ơn bà nhiều nhé, bà Jouzou!
- Cháu là một đứa bé ngoan, Lucie, thần linh chắc chắn sẽ bảo vệ và phù hộ cho cháu, à, cả mi nữa, Betty, hãy bảo vệ Lucie bằng mọi giá nhé!
Nói rồi, tiếng bước chân dần dần tiến ra nơi cửa chính, và
"Cạch"
Rồi mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top