Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Sau nhiều tuần luyện tập mệt mỏi, Eileen đã cho cô học trò của mình nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm đó, Lucy cùng Brandish rời khỏi cung điện và xuống chỗ phố phường dạo chơi

_ Brandish, nhanh lên nào!! - Lucy giục

_Cô có vẻ thích thú thế!!

_Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên tôi đc đi chơi quanh Alvarez mà!! - Lucy hào hứng đáp

Cả hai người đi dạo quanh các con phố, ghé qua các cửa hàng

_Ôi đã quá!!

_Cô mua nhiều quá nhỉ?

_Ở đây có nhiều món đồ phép thuật rẻ và tốt quá, lại còn nhiều quần áo đẹp nữa. Mà bây giờ đã trưa rồi nhỉ??! Chúng ta đi ăn chút gì đi!

Hai cô gái vào một hàng ăn ven đường, vừa ngồi ăn vừa ngồi chuyện trò

_Đã mấy tuần ở đâu rồi, cô muốn về nhà chưa, Lucy?

_Muốn thì muốn nhưng tôi cũng rất thích ở đây cùng cô và sư phụ. À mà chúng ta đã ở với nhau mấy tuần rồi mà vẫn xưng hô cô-tôi. Hãy đổi thành cậu - tớ nhé????

_U-U-ukm. T-t-tớ nghĩ thế sẽ tốt hơn - Brandish đỏ mặt, ngại ngùng

_Cậu dễ thương thật đấy, Brandish!!! - Lucy cười

Hai người lại tiếp tục cùng nhau đi mua sắm sau bữa trưa. Trên đường đi, họ chợt nghe thấy tiếng hét lớn

_Trộm, tên trộm kia, đứng lại!!

Một tên mặc áo đen phóng nhanh qua đám đông, theo sau đó là một người phụ nữ trung niên đang vừa chạy vừa hét lớn. Lucy quay sang và đưa hết các túi cho Brandish

_Cậu chờ tớ tí nhé!

_Đợi đã... - Chưa kịp nói hết câu, Lucy đã chạy vụt đi theo tên trộm, để lại Brandish phía sau.

Lucy kiên trì chạy theo tên trộm một đoạn dài. Cô rút chiếc chìa khóa cung Bọ cạp ra, hô:

_Mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Bọ Cạp, Scorpion!

_Yeah!!!

_Scorpion, kia là mục tiêu - Lucy chỉ tên trộm đang chạy phía trước

Scorpion làm theo chỉ định, khi cát phun gần tới nơi thì tên trộm quay lại, phun thứ chất lỏng gì đó vào cát và cả người Lucy

_Là dầu ư!! - Người Lucy giờ dính đầy dầu. Cô tiếp tục chạy theo tên trộm đó. Hai người rượt đuổi nhau vào sâu trong rừng thì Lucy bị lạc, mất dấu hắn.

_Aaa, tên đó đi đâu rồi - Lucy nhìn quanh, nhận ra mình đã bị lạc - Đây là đâu nhỉ?

Cô gái tóc vàng tiếp tục tiến sâu vào rừng. Có vẻ như cô càng đi càng bị lạc và hoàn toàn mất dấu tên trộm. Một lúc sau, cô tìm thấy một hồ nước. Khung cảnh thiên nhiên ở đây quả là tuyệt đẹp. Lucy lẩm bẩm:

_Trong rừng có một nơi như thế này sao!?!

Lucy nhìn xuống người mình đang nhớp nháp đầy dầu, cô quyết định xuống dưới hồ làm sạch người. Cô thư giãn dưới làn nước mát lạnh, ngắm nhìn cảnh đẹp. Bên cạnh hồ là một rừng hoa anh đào tuyệt đẹp. Hồ nước này cũng không hề nhỏ, nó còn chạy sâu vào cánh rừng phía trước. Chợt Lucy thấy vài cây hoa anh đào đã héo xơ xác, chuyển đen hoàn toàn, thậm chí hồ nước bên cạnh cũng vậy. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là chúng đc gây ra bởi vết tích của phép thuật. Lucy ra khỏi hồ, mặc lại quần áo Virgo mang cho mình rồi theo hướng vết phép thuật kia đi theo.

Càng đi cô lại càng thấy nhiều cây cối bị héo đen xơ xác, ko còn 1 chút sức sống nào. "Một sức mạnh thật kinh khủng, ko lẽ là phép hắc ám sao?? " Lẽ ra cô ko nên đi theo, lẽ ra ngay từ đầu cô phải quay về chỗ Brandish rồi, nhưng 1 điều j đó thôi thúc cô phải đi, nếu ko đi theo có lẽ cô sẽ hối tiếc cả đời. Một bóng người hiện ra trước quanh cảnh nơi đấy. Một người con trai với mái tóc đen, mặc một chiếc áo choàng đen cổ cao và quấn một chiếc khăn quàng trắng quanh mình. Người con trai ôm láy phần ngang bụng nơi có một vũng máu đang nhỏ giọt, khịu xuống mặt tỏ vẻ đau đớn. Lucy nhận ra ngay khuôn mặt đó

_ Ngài Zeref !! - Cô gọi lên một tiếng

Zeref bất ngờ với giọng nói, đánh mắt anh nhìn thấy Lucy đang đứng phía dối diện. Anh bình tĩnh cố kìm nén cơn đau lại, cơn đau khiến anh ko thể kiểm soát đc phép thuật của mình.

_ Cô làm gì ở đây vậy? - Giọng vẫn mang chút sắc thái đau đớn

_ Tôi..tôi cùng Brandish đi thăm quan thị trấn, rồi tôi thấy 1 tên trộm nên đuổi theo hắn và đến đc đây - Hơi chút bối rối, Lucy đáp

_ Vậy cô nên về chỗ Brandish đi, cô nên tránh xa ta ra nếu ko muốn chết bởi phép thuật của ta đâu!! - Đã cố nhưng có vẻ cơn đau của Zeref vẫn ko chịu dứt

_ Nhưng Ngài đang bị thương...tôi có thể giúp ngài

_ KO!! Ko...ko cần, ta có thể tự lo đc. Đi khỏi đây mau!! - Zeref hướng ánh mắt về phía Lucy bảo cô đi

Nhìn đôi mắt đau đớn kia Lucy ko nỡ rời đi nhưng cô vẫn buộc phải đi. Ngước lại nhìn lần cuối rồi cô đi về phía thị trấn

_ Cậu đi gì mà lâu quá vậy, làm tôi chờ mỏi cả chân - Brandish cằn nhằn trên đường về

Nhưng Lucy ko nói gì chỉ nhìn xuống đất mà đi, thấy lạ Brandish hỏi

_ Có chuyện gì xảy ra lúc cậu đi sao, Lucy??

_ À..à... *có lẽ tốt nhất mình ko nên nói ra*... Ko có gì đâu chỉ là đi chơi cả ngày nên tôi hơi mệt, hi hi

Brandish khoanh tay, mặt kiểu đáng đời nói

_ Ai bảo cậu cứ chạy chạy với đống túi đồ thế nên mệt là phải, chúng ta mau trở về lâu đài để nghỉ thôi.

_ À ukm!!

_ Mà nè.... - Brandish tự nhiên tở vẻ ngại ngùng

_ Hôm nay tôi cũng khá là vui, cậu là người thứ 2 sau Dimaria đi chơi vs tôi, cảm ơn!!

_ Hả...à à tớ là người phải cảm ơn chứ, cảm ơn đã dẫn mình đi tham quan thị trấn - Lucy mỉm cười nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Bradish

Mặt trời bắt đầu lặn, 2 cô gái cùng nhau tiến về lâu đài sau 1 ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top