Phần Không Tên 2


           Thiên nhiên Cam khiến em mê hoặc . Ừ thì Cam đã mê hoặc em hoặc khiến em mê hoặc tôi . Điều đó chắc không còn quan trọng bởi lẽ dù là ai mê hoặc ai thì nơi đây vẫn đẹp . Cỏ là cỏ . Hoa là hoa . Núi là núi . Nhưng tôi có còn là tôi không thì tôi không rõ . 

          Lạ là những đứa con Sài Gòn mang trong mình tình yêu lớn với thành phố chật hẹp lại có thể yêu một nơi thoáng đãng không dấu tích ngọn xanh ngọn đỏ ngay từ cái chạm mặt đầu tiên . Ánh mắt của em lúc này rất hiếm . Màu xanh hòa với tím của hoàng hôn làm cho con người ta dễ xao xuyến . Tôi không phải là một ngoại lệ , có lẽ tôi không xao xuyến em , có lẽ vậy , nếu tôi không gặp em ở đây. 

            Đối với em tôi lại không thích dùng từ "đẹp " cho lắm . Không phải là em không giống như khái niệm của con chữ mà là vì em  "cam " lắm . Tôi thích gọi như vậy hơn . Ừ "cam" là tên của 1 nước không phải tính từ trong từ điển nhưng chẳng phải tên của một đất nước sẽ có nghĩa rộng hơn mỗi từ "đẹp " sao ? Và em với tôi là thế đó . Đắc đỏ nhưng mộc mạc . Với nhiều người là không đáng ( Chắc chẳng ai lại bỏ tiền mua cái " mộc mạc ") nhưng họ không phải tôi 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: