Tôi hớp thêm rượu. Tự hỏi Niall có nhớ những kỉ niệm ấy rõ ràng như tôi hay không. Nhưng nếu có, anh cũng chẳng có những cảm xúc giống tôi. Không phải quá dễ để nhận ra hay sao? Anh chọn Melissa, không phải tôi. Và sẽ luôn luôn không phải tôi.
Tim tôi thổn thức trong lồng ngực. Nó rít lên trong giận dữ là tôi phải trừng phạt Niall. Nhưng đồng thời nó cũng van vỉ yếu đuối là tôi cần anh.
Khi chai thứ bao nhiêu không đếm nổi bị vứt sang bên cũng là khi cảnh vật trong bar xoay vòng, chúng nhảy nhót và lộn nhào. Tôi loạng choạng lết thân đứng dậy, suýt ngã sõng soài ra đất nếu không bám kịp vào một trong mấy cột trụ gần đó.
"Có cần tôi gọi taxi giúp không Casper?"-Niall nghiêng đầu nhìn tôi. Thật lạ là anh lại nói giọng bà Lizie.
"Không...Niall...em không..l"-Tôi lè nhè.
"Tôi hỏi là cô có cần taxi hay không? Nhà cô ở đâu?"
"139 Tendermal...cả nhà mình mà anh cũng không nhớ à? Đồ đầu kho...kho...kho..a..i"-Tôi dài giọng, ngả nghiêng. Vừa nói vừa cười đến khi bị tống vào một chiếc taxi.
"Đưa cô ấy đến 139 Tendermal! Cô phải trả tiền tôi đấy!"-Niall tiếp tục nheo nhéo bằng giọng bà Lizie. Thật sự giọng đó chẳng hợp với anh chút nào cả.
Quãng đường không xa hoặc do tôi không đủ tỉnh táo để nhận biết được thời gian nữa. Một lúc sau, tài xế mở toang cửa xe, gió lạnh ùa vào. Tôi thấy mặt mình ướt đẫm, nhưng nước ấy lại nóng hổi, và mặn. Có lẽ không phải mưa.
"Tôi bấm chuông giúp cô rồi đấy! Người nhà cô sẽ mở cửa cho cô. Nếu không thì cô tự mà vào. Phụ nữ gì hư hỏng!!!"
"Kệ tôi!"-Tôi nạt, hất tay nhưng chẳng còn sức để đánh người đàn ông đấy. Tôi dựa mình vào cửa để giữ thăng bằng, nhắm tịt mắt.
Cánh cửa mở, tôi ngã sấp vào căn phòng ấm áp ấy, nằm bẹp trên đất. Anh nắm lấy vai cố kéo tôi đứng lên.
"Sao em say khướt thế này hả Bells?"-Niall thốt lên-"Lại còn vào cái giờ điên khùng này nữa!"
Tôi loạng choạng đứng dậy nhưng lại đổ vào vòng tay anh-"Em yêu anh..."-Tôi thì thầm, rất nhỏ. Lời nói như hơi thở tràn qua khe miệng mở hé. Tôi say, nhưng hoàn toàn ý thức điều này không nên nói ra.
"Này Bella!"-Niall nhăn nhó khi tôi cứ múa máy tay chân loạn xạ-"Em vừa phải thôi! Tưởng nịnh thế anh sẽ bỏ qua tội này à? Cứ đợi đến khi giã rượu em sẽ biết tay!"
Niall đặt tôi nằm xuống sofa, những hình ảnh của căn nhà mờ ảo và mất trật tự. Tôi thấy mọi thứ đều đáng ghét. Cả cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn như bát bột ngày ấy. Thứ duy nhất khiến tôi dễ chịu là cái khăn trong tay anh áp lên mặt tôi. Mọi thứ đột nhiên an bình đến kì lạ. Tôi thiếp đi trong sự chăm sóc của anh. Và điều duy nhất tôi còn nhớ được là tấm chăn đặt trên người tôi, ấm áp và tuyệt đối hoàn hảo.
*
"Chào em..."-Giọng phụ nữ.
Tôi chớp chớp mắt. Melissa đang cúi gần mặt tôi, sau lưng chị là Niall đang cười rất tươi-"Em ngủ ngon quá nhỉ?"
Tôi bỗng tỉnh hẳn, bật dậy như cái máy. Đột nhiên phát hiện bộ đồ trên người không phải của tôi.
"Em đừng lo. Tối qua chị xuống và thấy Niall cứ để em mặc đồ dơ nên thay cho em đấy. May là chị biết. Niall thật là không biết chăm sóc người khác gì hết! "
"Melly! Anh là con trai mà! Chả lẽ em bảo anh thay đồ cho em ấy à?"
"Thì anh cũng phải gọi em! Bộ đồ ấy vừa chứ? Tại chị to hơn em nên..."-Melissa gạt mái tóc tôi.
"Vâng...vừa..."-Tôi lắp bắp, nuốt khan và đón cốc cafe từ Niall.
"Đây, uống cho tỉnh rồi đi. Chúng ta có một ngày bận rộn đấy thưa các quý cô!"
Niall nhắc tôi nhớ đến đám cưới của họ. Tôi đành cúi gằm mặt tu cạn cốc cafe.
"Miệng em..."-Niall cố nhịn cười, anh tự vẽ một đường vòng cung trên môi mình-"Còn dính kem kìa Melissa..."
"Hả!?"-Chị bối rối định lau bằng tay áo thì Niall chặn lại, anh quyệt chúng bằng ngón cái và tự mút tay mình.
"Em đúng là..."-Niall phì cười. Nụ cười anh làm tim tôi đập rộn lên. Nụ cười anh làm tôi ghét chị, người đang mặc áo thun của anh. Nó rộng hơn chị rất rất nhiều, nhưng vẫn đẹp, không khiếm khuyết. Chị sinh ra là để dành cho anh.
"Em sao?"-Chị đỏ mặt.
"Dễ thương..."-Niall nhún vai-"Đầu tiên anh nghĩ là em dễ thương...nhưng bây giờ thì thấy em khờ thật...uống cafe cũng như trẻ con..."
Tôi sẽ chết vì sung sướng nếu tôi là chị. 'Nếu', một từ chẳng hay ho gì. Bởi vì thật ra tôi chỉ là tôi mà thôi. Một 'tôi' thua cuộc, một 'tôi' hèn nhát, một 'tôi' không đáng để làm bạn chị huống chi là được như chị.
*
Melissa vừa vặn trong bộ váy chị chọn từ trước. Bộ váy lộng lẫy nhất mà tôi nhìn thấy từ trước đến nay, cũng như chị sẽ là cô dâu rạng ngời nhất, anh sẽ là chú rể hạnh phúc nhất, đám cưới của họ sẽ là giây phút khó quên nhất.
Tôi giật thon thót, chân tay run rẩy khi chị chạm vào tôi, kéo tôi cùng vào phòng thay đồ, nơi treo ba chiếc váy dành cho phù dâu mà chị thích. Một chiếc tím, một hồng nhạt và một trắng tinh. Chẳng có cái nào hợp với tôi cả. Giống như cánh hoa héo cắm vào cái lọ đẹp thì nó vẫn xấu xí mà thôi. Rõ ràng là tôi không được chào đón ở đám cưới đó rồi.
"Bella à...em cười lên thì xinh hơn đấy! Cười lên nào, em gái...chị chỉ muốn chúng ta có thể gần gũi một chút...em có vẻ...không thích chị...và chị suy nghĩ mãi...có lẽ chúng ta nên đi chơi riêng để tìm hiểu nhau..."-Melissa vuốt dọc bím tóc dài sau lưng tôi-"Em thật sự rất đáng yêu đấy."
Tôi hất tay chị khỏi mình, thấy như vừa bị sỉ nhục, chẳng kịp xét đoán xem chị có thành tâm nói thế hay không.
"Bells...chị...em ghét chị thế sao?"
Đúng! Tôi ghét chị!
"Em...em chỉ không thoải mái lắm khi có người chạm vào mình thôi..."-Tôi lấp liếm, vụng về vỗ vỗ phần váy xoè của mình.
"Ơn Chúa! Chị cứ lo em ghét chị thôi Bells ạ! Niall rất thân với em, mà em ghét chị anh ấy sẽ buồn lắm. Chị sợ Niall sẽ khó xử nếu chúng ta không hoà thuận..."-Melissa vặn vẹo đôi bàn tay, bỗng mắt đỏ lên-"Chị không muốn bị ghét đâu...fans anh ấy thật quá đáng. Họ gửi dao cho chị. Em không tưởng tượng nổi là chị đã nhận được cả xác động vật và thư hăm doạ tệ thế nào đâu! Họ biết nhà chị! Họ gửi chúng tận nhà chị!"-Hơi thở Melissa trở nên gấp gáp, chị ngồi phịch xuống, úp mặt vào hai tay-"Tại sao họ có thể làm như vậy? Chị có làm gì họ đâu cơ chứ?"
Tôi thấy như chị đang buộc tôi tôi. Tôi biết quá rõ những 'hộp quà' ác ý đấy, chính tôi là người gửi chúng. Chính tôi gõ những dòng thư gửi thẳng vào nhà chị. Melissa đang diễn kịch, phải không? Chị đâu có yếu đuối thế? Chị đã cười rất tươi khi Niall ở bên chị cơ mà!
"Chị đã cướp anh ấy..."-Tôi buột miệng.
"Hả?"-Melissa ngạc nhiên ngẩng lên.
"Em nói, chị đã cướp Niall của Directioners. Họ chưa sẵn sàng cho đám cưới của anh đâu. Họ không bao giờ sẵn sàng cả. Có những thứ quá cao quý để bị sở hữu. Đối với một số người, Niall không chỉ là một ca sĩ hát những ca khúc họ thích nghe hay một thần tượng đâu. Họ yêu anh ấy, và họ sẽ không chấp nhận được khi thấy đùng một cái anh chị kết hôn..."
"Họ ích kỉ...Niall không thể sống một mình để hát cho họ được! Họ không thể bắt anh ấy cô đơn đến chết để họ hài lòng!"-Melissa phẫn nộ nói. Chị không cố ý trách tôi, mắt chị nói thế.
"Nhưng chị có hiểu là tình yêu của họ lớn đến đâu không? Họ còn yêu anh ấy hơn chị. Họ còn biết nhiều về Niall hơn chị..."-Tôi không kiềm chế nổi nước mắt-"Họ đã ở bên anh khi anh bị bỏ rơi. Họ đã cổ vũ, đã động viên anh. Họ ghi nhớ từng lời anh nói, từng câu chuyện của anh. Họ cũng không bao giờ làm tổn thương anh, không bao giờ!"
Melissa ngây ra nhìn tôi, chị hiểu hết rồi. Tôi đã lại ngu ngốc nữa. Tại sao lại khóc? Khóc vì cái gì đây?
"Bella...chị biết là...em yêu Niall. Chị xin lỗi vì bắt em phải làm thế này...em có thể không đồng ý, chị sẽ...tìm người khác...chị xin lỗi, Bella. Chị không biết là em..."
Tôi gạt mắt, lắc đầu-"Em làm vì Niall. Em đã hứa với anh là sẽ làm chị vui, Melissa. Đừng khóc. Chị vui, Niall sẽ vui. Anh ấy vui thì em sẽ hạnh phúc..."
Tôi nuốt cơn nghẹn đắng sống tận đáy lòng, gặm nhấm trong lặng lẽ. Melissa định ôm tôi nhưng tôi gạt tay chị. Sự thân thiết sẽ không xoa dịu được mọi thứ mà chỉ khiến tôi thêm tội lỗi mà thôi.
*
Chúng tôi về nhà Niall thay vì nhà tôi, dự định cất xong đồ thì cả ba sẽ đi ăn. Tôi muốn từ chối nhưng không thể. Tôi không thể chiến thắng nổi sự thật rằng tôi muốn nhìn thấy anh trước đám cưới, khi anh vẫn còn tự do, khi anh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về bất cứ một cá nhân nào trên thế giới này.
"Em vào bếp nhé?"-Tôi gợi ý, chủ đích chỉ muốn bình tĩnh lại một chút để tim đập chậm bớt. Nhưng vừa khuất khỏi họ tôi lại khóc. Nước mắt không bao giờ hết thì phải. Tôi đã khóc quá nhiều rồi vậy mà chúng cứ chực trào ra mọi lúc, ngày càng nhiều hơn.
"Bella?"-Chợt Niall gọi tôi. Giọng anh nghe thật khác lạ. Nó có gì đó không giống cách anh vẫn dùng thường ngày. Như anh đang nén cơn giận vậy.
Tôi im lặng, chị đã nói gì với anh? Anh đã biết gì? Những câu hỏi bắt đầu luẩn quẩn quanh đầu, hợp cùng nhịp đấm thình thịch lên cửa của anh. Một giàn hoà tấu, một bản buộc tội.
"Cô sẽ trả giá, Bella!"-Lương tâm tôi lên tiếng.
"Em ra đây mau!"-Niall hét.
"Anh ấy biết cả rồi...đừng trốn nữa."
"Anh cần nói chuyện. Quan trọng. Anh muốn em tự ra, anh có thể mở cửa đấy."
Tôi mềm nhũn, xoay xở để vực mình dậy và vặn nắm đấm. Niall đứng trước tôi, tay anh đang cầm điện thoại. Niall đưa điện thoại lên trước, đó là điện thoại của tôi. Còn đang mở giữa trang in những lời thoá mạ tôi dành cho chị, đúng hơn là những thứ tôi dùng để khiến chị bấn loạn, những 'món quà', những thư nặc danh.
"Em để rơi điện thoại trên ghế, và thật sự...anh không ngờ đấy Bella! Anh không tin được em có thể...ác độc và hèn hạ đến mức độ này!!!"
Tim tôi vỡ tan thành từng phân tử li ti. Tôi cũng tự buộc tội mình như vậy, nhưng lại không chịu đựng nổi khi anh dùng đúng lời lẽ ấy để nói về tôi.
Tôi là bạn anh? Không còn như thế nữa rồi.
Bây giờ, tôi là gì của anh?
"Em..."-Tôi còn không bào chữa. Thật buồn cười. Bào chữa như thế nào? Anh vô tư chứ đâu có ngốc.
"Tại sao em lại làm như vậy? Melissa không làm gì em cả! Cô ấy ngày nào cũng bắt anh gọi điện hỏi thăm em! Cô ấy còn thức cả đêm qua không chịu lên phòng ngủ chỉ vì em khóc và hét trong lúc say! Cô ấy...em...em có biết Melissa đã sợ thế nào khi thấy những thứ này không? Hả Bella? Nói gì đi!"-Niall nắm hai vai tôi lắc mạnh. Sóng bão cuộn trào nơi đáy mắt xanh của anh.
Tiên cá sắp chết chìm trong chính biển cả mà nó hằng yêu dấu.
"Vì chị ấy như thế! Vì chị ấy hoàn hảo! Vì anh yêu chị ấy!"-Tôi gào to, nhào ra cửa. Loáng thoáng phía sau tôi nghe Melissa khuyên Niall chạy theo tôi.
Tôi nghe tiếng anh gọi.
Tôi thấy anh bắt được tôi.
Tôi nghe tiếng còi xe.
Và...
Tôi thấy anh ngã xuống.
Màu đỏ rực lửa đốt trụi những mảnh vỡ vụn trong tim tôi. Thứ tưởng ngừng đập từ lúc cánh cửa kia mở ra. Tôi đỡ đầu anh trên đùi mình, hai tay run bần bật vì sợ hãi. Không có gì trên đời đảo ngược lại những gì tôi vừa làm cho anh. Tôi lầm bầm tên anh nơi cuống họng, thở không nổi vì đôi mắt anh nhắm nghiền. Thà anh cứ ghét tôi thay vì nằm dài trong một vũng máu chỉ vì tôi.
Vì tôi.
Vì tôi quên mất rằng, một tình yêu không dựa trên sự chiếm hữu, nền tảng của nó phải được xây đắp từ hi sinh và tự do.
Tôi đã trói buộc anh.
Tôi đã giết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top