Chapter 2 - SE version.

Tôi tự hành hạ mình. Đốt phỏng cánh tay và bắp chân. Đau đớn trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất khi nhận ra sự thật rằng tôi không chỉ còn đơn thuần là yêu anh nữa. Tôi tôn thờ anh, bị ám ảnh bởi cả Niall và Melissa. Họ lúc nào cũng lang thang trong tâm trí, viếng thăm từng ngõ ngách tôi đi qua. Niall hôn Melissa ở đây. Ở kia họ cười đùa với nhau. Chỗ đó, góc xa...đến cả khi nhắm mắt lại tôi cũng tưởng tượng ra nụ cười của anh.

Nhưng như nàng tiên cá, tôi giấu mình dưới bọt biển, lén lút nhìn hoàng tử của mình.

"Quán này ngày càng vắng khách thế nhỉ?"-Niall kéo tôi về với thực tại.

Tôi nhún vai-"Cũng tuỳ lúc. Ví dụ chỉ có tối thì đông, chứ trưa thế này thì người ta cũng lười lắm."

"Em làm như ai cũng lười giống em ấy, Bells."-Niall bật cười.

"Em không có lười nhá! Anh thì sao? Nghe nói Liam và Louis còn đang ở L.A thu âm mà anh đến đây làm gì? Suốt ngày chỉ lo hưởng thụ."

"Có đâu! Anh bay qua đây sớm có việc mà!"

"Việc gì?"-Tôi nhướn mày-"Anh thì làm gì có việc gì khác ngoài ăn và...để em nghĩ coi...ăn?"

Niall thừ mặt, anh dí tay trái mình sát mắt khiến tôi ngả về sau theo phản xạ, mãi mới thấy thứ anh muốn tôi nhìn là gì, một chiếc nhẫn.

"Anh muốn làm đám cưới ở đây!!!"-Niall nói to như hét-"Với Melly!"

"Anh có chắc không! Anh biết Melissa được bao lâu? Ba tháng? Sao anh tin được chị ấy thực sự yêu anh?"-Tôi thở mạnh.

"Chính xác là ba tháng 2 tuần. Anh chỉ biết là thế. Melly là người tốt. Chúng ta còn cần gì hơn?"

"Anh quen em 3 năm rồi. Thử nói xem em có phải người tốt không?"

Niall gật ngay-"Tốt nhất mà anh biết!"

"Thế thì anh lầm to." Tôi biết mà. Niall quá đơn giản và ngây thơ, với anh cả thế giới đều tốt. Tôi chắc Niall hẳn tin kì lân một sừng có thật, chỉ là anh không dám thừa nhận thôi.

"Anh không lầm. Bella Casper là người bạn tốt nhất thế giới của Niall Horan nên chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý giúp anh ấy một việc! Đó là trở thành phù dâu cho vợ anh ấy trong lễ cưới!"-Niall tươi cười vòng ra sau đấm lưng tôi-"Phải không nhỉ? Cô ấy tốt lắm mà???"

"Nhắc anh nhớ. Melissa đã xoá sạch ảnh về bạn trai cũ của chị ấy ngay khi hai người công khai trước ống kính paparazzi. Còn nữa, chị ấy đã quen nhiều người rồi Niall. Em chỉ thấy rằng chị ấy chẳng xứng với anh gì hết!"

"Anh đã bảo em là chính anh đã yêu cầu Melly xoá chúng đi chứ không phải tự cô ấy! Em đâu phải xa lạ mà không hiểu anh chứ! Em cũng gặp Melly rồi, cô ấy tốt, đúng chứ?"

"Ừ...nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Anh chọn cô ấy. Cũng như em chọn pepsi thay vì coca, Real Madrid thay vì Barcelona thôi. Chỉ đơn giản là vì em thích chúng."-Niall nhún vai.

"Sao anh có thể đem mấy thứ vớ vẩn ấy ra trong trường hợp này? Anh chỉ kết hôn một lần, đó là nguyên tắc của anh cơ mà! Anh phải suy nghĩ kĩ! Anh không thể ngủ một đêm, thức dậy và, 'Ồ, cô ấy tốt với mình, mình phải cưới cô ấy'! Tỉnh táo đi Niall!!!"

"Bella à...anh yêu Melly. Chỉ là yêu, và nó cứ tự diễn ra như thế. Anh biết em lo cho anh, nhưng rồi sẽ có một ngày em gặp một người làm em cảm thấy như anh cảm thấy. Lúc đó em sẽ hiểu."

Niall không biết rằng tôi đã gặp người đó rồi, anh ta đang ngồi trước tôi.

"Em rất hiểu! Anh mới là người không hiểu đấy!"-Tôi quát lên.

Nhưng cú điện thoại chen ngang chúng tôi. Niall nghe máy, mặt xám xịt lắc đầu lia lịa.

"Sao vậy Niall?"-Tôi hỏi.

"Mel. Cô ấy đi mua đồ mà không nguỵ trang nên đang bị fan vây ở trung tâm mua sắm. Còn đang trốn trong nhà vệ sinh nữa. Em đi với anh nhé? Làm sao anh vào WC nữ được!"

Tôi miễn cưỡng đi theo Niall. Quả nhiên tôi đoán đúng, nhà vệ sinh nữ tầng trệt bị hàng tá cô gái canh giữ. Họ là một đám đông đang phẫn nộ, không phải đám đông háo hức kiểu chờ mua hàng giảm giá. Nọc độc sẵn sàng để truyền vào bất cứ kẻ nào định chống đối.

"Cái quái gì thế này? Làm sao mà đưa Mel ra khỏi đó đây?"-Niall loay hoay.

Tôi phân vân không biết có nên giúp anh hay không. Nửa tôi muốn giúp chị, chỉ để anh khỏi lo. Nửa tôi lại muốn mặc kệ cho chị đói trong ấy rồi lả đi cho hả dạ.

"Hay cứ liều chạy vào nhỉ?"-Niall toan gỡ nón và kính, mong rằng thu được sự chú ý để nhà vệ sinh được bỏ qua.

"Anh đi mua cho em đồ khác cho chị ấy thay, đừng lộ mặt! Em sẽ gọi bảo vệ."

Trong khi mấy nhân viên an ninh đến dẹp loạn đám người thì tôi cầm lấy quần áo từ Niall, lẻn vào WC và đưa cho Melissa. Chị rụt rè mở cửa nhưng khi thấy tôi thì chị mừng rỡ như bắt được vàng. Chị nhanh chóng thay đồ. Dù ghét Melissa, tôi vẫn để chị nắm tay tôi cùng ra ngoài.

Chúng tôi đi gần tới cửa xoay thì có người nhận ra chị. Họ truyền tai nhau, tôi và Melissa lại bị đuổi theo. Tôi cố dứt tay mình ra nhưng Melissa càng siết chặt tay tôi như sợ lạc mất. Không hiểu sao đến cầu thang, giữa đám đông xô đẩy loạn xạ, Melissa hụt chân. Tôi không hề giữ Melissa lại. Niall đuổi kịp chúng tôi. Anh bế chị vào xe.

"Có sao không Melly? Chân em ổn không vậy?"-Niall lo lắng, vẫn chưa cho xe chạy.

"Trật khớp thì phải...chắc không đến nỗi gãy xương đâu..."-Melissa nắn bóp cổ chân chị.

"Chị không mang cao gót thì cũng chẳng ngã rồi."-Tôi nói lạnh nhạt.

"Phải nhỉ...cảm ơn em, Bells. Em giúp chị thoát ra đấy."-Melissa dịu dàng. Thà chị đáng ghét một chút thì tốt cho tôi rồi.

"Anh phải đưa em đến bệnh viện thôi Melly. Nhỡ gãy xương thì nguy to, lại còn trầy tay đầy ra coi chừng nhiễm trùng..."

"Cầu thang cao quá nhỉ?"-Tôi mỉa mai-"Có khi chỉ bầm thôi rồi hết trước khi anh đến được bệnh viện không chừng. Nói như anh chắc hồi nhỏ em ngã chết quách từ lâu rồi."

"Em có phải người rơi xuống đâu mà nói. Melissa mới là người bị thương mà!"-Niall đột nhiên cao giọng với tôi-"Em không đi thì thôi, lát ngang nhà anh thả em xuống."

"Khỏi cần, ở đây luôn đi."-Tôi bật chốt an toàn cửa xe, hé một chút, ép Niall phải dừng lại.

"Em điên à?"-Niall hét lên.

"Giờ anh mới nhận ra sao?"-Tôi đóng sập cửa, chẳng thèm nhìn qua anh một lần nào nữa.

*

Tôi không thể phủ nhận Niall và Melissa là một cặp đẹp đôi. Anh yêu chị, chị cũng yêu anh. Nhưng sự hoàn hảo của chị khiến tôi khó chịu và ghen tị. Tôi chẳng muốn gặp ai trong hai người đó nữa. Gặp để làm gì khi mà cuối cùng vạch đích mà bấy lâu tôi vẫn cố gắng theo đuổi lại thuộc về đường đua của người khác. Gặp để làm gì khi mà tôi nhận ra mình cứ nhắm phía trước mà lao tới, quẩn quanh trong một vòng tròn khép kín không điểm dừng.

Tôi lần mò vào những trang mạng xã hội, đọc và nhẹ nhõm bớt phần nào khi fan của Niall không hề thích Melissa. Tôi cũng lập những tài khoản ảo, bom thư chị, gửi cho chị những món quà ác ý. Tôi bắt đầu hoá điên với chính mình khi mỗi sáng thức dậy lại phải xoay xở để trưng ra nụ cười tươi tắn, khi Niall đưa chị đến quán ăn chỗ tôi.

Đôi khi, chị ghé thăm những giấc mơ hoang dại của tôi, vẫn dịu dàng như thường ngày. Tôi biết chị chẳng có lỗi gì cả. Nếu có, thì cũng là vị chị rất tốt và đem lại hạnh phúc cho anh.

"Bella? Em còn thức không?"-Niall gọi cho tôi lúc nửa đêm. Qua giọng nói ngập ngừng, tôi đoán anh không đơn giản gọi để tán gẫu.

"Vâng. Em đây."-Tôi ngồi thẳng dậy, vun vén chăn chặt bao quanh mình.

"Ban sáng, anh xin lỗi nhé...thật sự anh đã rất rất lo..."

"Không sao. Em quên rồi."-Tôi trả lời.

"Và cả lời đề nghị ban sáng của anh. Em đồng ý chứ?"

"Anh muốn em làm vậy thật à? Không phải chị ấy có rất nhiều bạn bè đẹp hơn hay sao?"

"Melissa muốn em. Cô ấy nói em là bạn thân của anh nên em nhất định sẽ là một phù dâu tuyệt nhất. Đồng ý đi mà..."-Niall nũng nịu bên kia điện thoại, nhưng không chỉ có mình anh. Tôi nghe cả giọng Melissa nữa.

"Chị Mel cũng đang ở cùng anh hả?"-Tôi nắm chặt tay dưới chăn.

"Fans hăm doạ Melly mà Bells. Ở nhà anh an toàn hơn, chẳng mấy người biết địa chỉ này. Anh sợ Melissa bị tổn thương lắm."

Tôi bật khóc, nước mắt chảy đầy hai má. Anh sợ chị tổn thương trong khi chính anh lại làm tôi tổn thương. Anh muốn tôi làm phù dâu cho đám cưới người tôi yêu. Thật ác độc. Niall thật ác độc.

"Ừm...em đồng ý..."-Tôi nghẹn ngào trả lời.

"Tuyệt! Anh sẽ đưa hai người đi vào ngày mốt, tiên cá nhỏ ạ. Để chân Melly bớt đau đã. Em biết đấy, có quá nhiều thứ để chuẩn bị...anh mong mọi thứ sẽ thật hoàn hảo...mọi thứ phải đủ tuyệt vời xứng đáng với Me..."

"Niall. Em buồn ngủ rồi."-Tôi ngắt lời anh, ngắt luôn cuộc gọi. Tôi khóc run hết cả người. Vừa khóc vừa hét to. Tôi muốn đẩy hết nỗi buồn ra ngoài trước khi lại phải đối diện với anh. Tôi muốn khóc cho cạn nước mắt để khỏi phải kìm nén khi thấy anh chị hạnh phúc.

Nàng tiên cá ư Niall? Đừng gọi em như thế...em chẳng bằng một góc cô ấy.

*

"Hey! Bella! Em tập trung cái coi!"- Ai đó hét lên bên tai làm tôi bừng tỉnh, hoá ra là giáo sư dạy Toán .

"Ừm. Em xin lỗi cô gọi làm gì thế?"

"Cái quái gì đang diễn ra với em vậy Bella? Nếu em nghĩ mình đủ giỏi để mặc kệ lời tôi thì em cứ ôm sách ta khỏi lớp."-Chưa bao giờ tôi để giáo viên tức giận về mình như vậy. Bà tức đến nỗi hơi thở phì phò như trâu.

"Đây là một trong những chắc chắn sẽ ra thi..."

"Em xin lỗi...em chỉ hơi mệt..."-Tôi lí nhí.

"Đừng có biện minh! Tôi không cần biết em gặp bao nhiêu rắc rối trong cuộc sống riêng của mình nhưng một khi ngồi ở đây, em phải tôn trọng tôi!"

Tôi cúi gằm mặt nhìn nền nhà bằng đá trắng bóng như gương. Có vẻ đã chán vì cứ phải nhìn đỉnh đầu tôi, bà thở dài và tiếp tục nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

"Thôi, về đi. Đây không phải bài khó, em có thể đọc sách thêm sau. Nếu mệt, em nên nghỉ ngơi. Tôi không muốn tình trạng này xảy ra lần nữa đâu, em Casper."

"Vâng, em xin phép."

Tôi thu dọn ra về. Mọi thứ đang làm tôi kiệt sức dần, từ quan hệ với mọi người cho đến phải vượt qua dòng xe chen chúc đầy đường. Tôi đứng trên vỉa hè, khó khăn vẫy gọi một chiếc taxi. Tôi không muốn về nhà, tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để có thể quên đi mọi thứ.

"Đến Throne."-Tôi nói với người tài xế taxi sau khi lặng lẽ chui vào xe. Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi, những đợt mưa đầu mùa. Nếu như ở London mưa làm người ta lì trong nhà thì ở Úc nó lại càng ồn ào và hỗn độn hơn. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Tôi xuống xe, không buồn che người khỏi những giọt nước rơi lạnh lẽo luồn vào da thịt.

Throne là quán bar quen thuộc mà Niall và tôi thường đến. Gọi là bar cho sang chứ thực ra nó là một quán rượu nhỏ có phục vụ cafe Anh các loại, được trang trí theo phong cách London cổ kính với mấy ngọn đuốc giả bằng đá và bàn ghế làm bằng gỗ chạm khắc hoa văn cầu kì khó hiểu. Tiếng chuông vang lên leng keng khi tôi bước vào, bar vắng ngắt, như từ trước đến nay. Trong bar sặc mùi rượu pha và các loại hương thơm của hương liệu trộn lẫn làm đầu óc người ta mụ mị đi dù chưa nhấp môi chút nào.

"Đến một mình sao?"- Lizie hỏi, bà là chủ quán rượu này. Qua vài lần nói chuyện, tôi biết bà là doanh nhân kinh doanh thực phẩm ở Pháp nhưng là người gốc Anh và vô cùng tự hào về dòng máu quý tộc từ đời nảo đời nao chảy trong mình. Bà nói quán rượu không dẹp tiệm cũng chính nhờ nguồn tiền lời kinh doanh và tài sản thừa kế.

Tôi gật nhẹ-"Tequila ạ. Bắt đầu với nó trước đã." Rồi tôi đi đến cái bàn trong góc, chỗ treo lủng lẳng mấy chậu hoa tím ngắt mà cả tôi và Niall đều rất thích. Cái bàn ấy tuy ít được chiếu sáng, nhưng lại là nơi duy nhất trổ cửa sổ hướng ra ngoài thay vì cửa giả.

Tôi ngồi xuống bàn, với tay khép hờ cánh cửa cho gió khỏi tạt mưa hắt vào chỗ ngồi của mình, nhìn ra bên ngoài trong khi chờ đợi. Những giọt mưa rơi ngày một nhiều, chúng vỡ ra, trượt dài trên mặt kính trong suốt, phả ra luồng hơi mát lạnh khi tôi áp tay vào lớp thuỷ tinh. Chưa tối hẳn nhưng trời xám xịt vì bị mây đen che kín.

Một tiếng 'keng' lanh lảnh vang lên vì bồi bàn đặt cốc xuống bàn, tiếp theo là những tiếng 'cạch' nặng nề của mấy chai rượu. Tôi chống khuỷu tay lên, rót đầy Tequila. Cái thức uống độc hại ấy cháy lên trong cổ họng, đốt bỏng mọi tế bào mà nó trượt qua đến khi dừng lại nơi dạ dày trống rỗng. Tôi nhắm nghiền mắt lại trước hơi cay nồng của rượu mạnh, đầu óc hơi choáng váng. Đây đúng là thứ tôi cần để quên đi mọi thứ, quên đi Niall.

Nhưng càng uống, cồn lại tẩy xoá, cuốn trôi cả thế giới một cách hoàn toàn và để lại một khoảng không trống rỗng với Niall làm tâm. Một cái tâm sống động hơn bao giờ hết.

*Flashbacks*

"Chúa ơi Niall! Anh làm ơn! Làm ơn im đi cho em một giây thôi!"-Tôi hét lên.

"Chúng ta làm như thế là không đúng đâu! Này nhé, trứng, sữa, bột, bơ cơ mà!"-Niall vừa lải nhải vừa huơ huơ cuốn sách trước mũi tôi.

"Chúng ta? Nãy giờ chỉ có em làm thôi đấy nhé! Anh có đụng vào gì đâu mà 'chúng ta' hở?"-Tôi phát cáu lên với cái bát to bự trước mặt chứa một hỗn hợp chẳng ra đâu vào đâu-"Tại sao nó cứ rời rạc thế này! Đáng ra nó phải dính vào một khối chứ!"

"Em phá tan bếp rồi Bella ơi là Bella! Anh đã bảo là em làm sai bét rồi mà không nghe!"

"Anh thì chỉ giỏi nói! Anh đã bảo làm bánh mừng sinh nhật em mà bắt em nhào bột thế này đấy hả???"-Tôi nắm đầy bột ném về phía Niall. Anh phá ra cười nắc nẻ vì tôi ném trượt. Tôi phát cáu đuổi theo làm cả căn nhà vương đầy bột và rau củ quả các loại.

Tôi nhớ những nụ cười ấy, lưu giữ chúng ở một ngăn đặc biệt trong đầu. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa để tôi có thể chiếm hữu.

*Flashends*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top