Chapter 1 for both HE version and SE version
Chapter 1.
~hiện tại~
*tink*
From: Niall The Potatohead.
To: I forgot everything.
'Anh mới gặp người này hay cực luôn Bells ạ! Đoán xem ai nào :))'
Tôi nhìn màn hình, ngẫm nghĩ xem người Niall đã gặp là ai thì máy tính báo cuộc gọi Skype. Tôi thôi trả lời tin nhắn của anh, kéo chiếc ghế xếp ra và vuốt lại tóc trước khi bắt đầu.
"Đoán đi, Bella! Em đoán đi!"
"Anh phải gợi ý gì đó chứ đầu khoai! Ai anh cũng khen hay cực thì em biết đâu mà lần hở?"
"Một cô gái! Cô ấy sẽ thổi bay em luôn! Ý anh là siêu siêu tuyệt ấy, Bells ơi! Cô ấy không những đẹp mà còn giỏi nữa! Em sẽ tìm được mấy người mẫu vừa hát hay vừa biết chơi guitar đây???"-Niall cười toe toét, anh nhướn người đến sát màn hình.
Một cô gái!? Ôi không.
"Em không biết...xinh hơn cả Barbara và hát hay hơn Ellie cơ à?" Tôi không muốn tiếp tục trò đoán mò này, tôi còn chẳng muốn biết cô ta là ai.
"Đúng! Em không biết đâu Bells...anh nghĩ mình yêu mất rồi..."-Niall nhắm mắt, anh mỉm cười mơ màng-"Cứ như anh cô đơn bao năm qua nên Chúa gửi thiên thần của ông ta cho anh vậy."
Anh có em cơ mà Niall. Sao lại nói cô đơn chứ.
"Anh gặp cô ấy khi nào???"-Tôi khó chịu nhấp nhấp chuột.
"Hôm qua, ở bar ấy. Đây, anh có ảnh cô ấy nè, để anh gửi cho em nhá?"-Niall hí hửng nói, rồi anh gửi cho tôi một file ảnh-"Tình yêu sét đánh Bells ạ. Anh chỉ muốn gặp cô ấy ngay lập tức cơ!!!"
Tôi tắt phụt trình duyệt, bàn tay phải còn đang run lên. Không thể, anh không thể làm thế, tôi chưa sẵn sàng mà...
*
~quá khứ~
Tình yêu sét đánh. Anh là tình yêu sét đánh của tôi.
Lần đầu tôi gặp anh, tôi đang dẫn cô em họ 5 tuổi đi xem phim. Con bé nằng nặc đòi xem "Nàng tiên cá nhỏ", buộc lòng tôi phải vào rạp với căn phòng chỉ toàn lũ nhóc loi nhoi ồn ào.
"Chị không tin nổi là em cứ thích thứ này. Lẽ ra em nên đọc truyện của nó. Disney bóp méo kinh lên! Làm gì có chuyện con cá đó cưới hoàng tử rồi sinh con hả trời!"-Tôi ca cẩm.
"Cậu không thấy như truyện thì tội nghiệp công chúa à? Cô ấy đã yêu hoàng tử như vậy, đã hi sinh cho anh ta như vậy thì tại sao anh ta lại có thể yêu một cô gái vớ vẩn nào khác chứ!"-Lúc ấy anh đang ngồi cạnh tôi, mắt hướng về phía trước, tay bốc bỏng ngô ngon lành.
"Yêu? Cho tớ cười phát. Cô ta chỉ mới thấy anh ta hát hò trên thuyền thì yêu gì mà yêu??? Làm gì mà có thể loại mới nhìn thấy mà yêu ngay như thế?"-Tôi quay hẳn sang anh để tranh luận. Anh cũng đang quay nhìn tôi. Không hiểu bằng cách nào đó, tim tôi muốn phóng ra ngoài. Và tôi biết mọi thứ bắt đầu không ổn như tôi nghĩ.
"Sao lại không? Đó gọi là tình yêu sét đánh. Nhân tiện, anh là Niall, Niall Horan."
"Bella, Bella Casper."-Tôi khẽ nắm bàn tay anh đưa ra trước, sợ anh cảm nhận được luồng nhiệt từ tay tôi đang tăng dần.
*
~hiện tại~
Tôi đan tay dưới gầm bàn, xé rứt tấm vải trải, cố tìm một ít bình tĩnh và can đảm để cười với cô gái đó. Nhưng khi Niall vừa dắt cô ấy vào, mọi người ồ lên thì tôi chỉ biết đờ ra, như con búp bê.
"Đây là Melissa Whitelaw, bạn gái tớ!!!"-Niall vui vẻ choàng tay ra sau cô gái đó, đẩy lên trước, vô tình lại gần ngay chỗ tôi.
Không ổn. Hoàn toàn không ổn. Cô gái đó quá xinh đẹp và tôi không tìm ra một khiếm khuyết nào cả. Cô ấy có nước da nâu khoẻ mạnh, không quá gầy, mặt thon và nụ cười đẹp. Anh đan tay mình vào tay cô gái ấy, một sự hoàn hảo đến bất ngờ. Và tôi không dám nhìn nữa. Tôi không dám cảm thấy gì nữa. Tôi nên cảm thấy gì? Ghen tị ư? Ghét bỏ cô ư? Buồn ư? Chẳng có một cơ sở nào để đặt những thứ ấy lên mà ca thán cả. Nếu có thì tôi chỉ được phép vui vì anh vui, sẵn sàng chúc phúc cho anh vì anh đáng có được ai đó đặc biệt trong cuộc đời.
Mọi người bắt đầu kể những câu chuyện cười, vài lần Niall cười đến hất văng đồ ăn trong dĩa, ba hay bốn lần gì đó. Vài lần anh lại đứng lên lấy mọi thứ trên bàn cho cô, nắm tay cô, hôn phớt vào má cô. Thà rằng tôi chẳng là gì của anh để ném tất cả, và hất ghế, ra khỏi căn phòng không dành cho tôi này. Thà rằng tôi đừng bao giờ gặp anh. Thà rằng mối quan hệ của chúng tôi không xa đến mức mỗi khi có chuyện gì anh đều kể cho tôi. Thà tôi không phải là bạn anh, thà như thế thì tốt biết mấy.
Chợt đầu ngón mát lạnh của anh chạm lên mu bàn tay tôi, anh hỏi lo lắng-"Bells? Em bị sao mà run thế này? Mặt còn tái xanh đi nữa. Em bị bệnh sao?"
"Cô ấy ghen tị với Melly chắc rồi ấy Belly nhỉ?"-Harry ngả người sang cợt nhả, mái tóc dài của anh cọ cả vào má tôi. Đúng thế đấy Harry ạ, anh bắt đầu biết nghĩ rồi đấy. Ước gì tôi đã nói như vậy, kèm theo nụ cười mỉa mai hay gì đó.
"Em đi vệ sinh một chút nhé?"-Cả bàn ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để cãi cọ với Harry cả, vậy mà lần này lại im lặng bỏ đi.
"Có thật là ổn không? Hay để anh đi cùng nhé?"-Niall tiếp tục hỏi-"À quên, em đi vệ sinh mà..."-Niall cười ngượng nghịu rồi nhìn Melissa-"Melly? Em đi cùng Bells nhé? Hai tụi em nên kết thân, càng thân càng tốt!"
Em không muốn, Niall! Em không muốn làm bạn với cô ta!
"Em đi một mình là ổn rồi. Đừng lo. Anh lo gắp thức ăn cho đầy đĩa cô ấy đi, em đoán chừng cô ấy không có khả năng lấy được bất cứ thứ gì khi có anh bên cạnh đâu."-Tôi cộc cằn-"Còn nữa, Niall ạ, anh có thích ai thì đó cũng là chuyện của anh, đừng ba hoa với em nữa!"
Tôi là một người ích kỉ, bất công với mọi thứ, ngay cả anh. Tôi đã hét vào mặt anh, đã nói những điều xúc phạm cô gái của anh. Thế mà bây giờ tôi lại muốn anh đuổi theo tôi. Tôi muốn anh nói bất cứ gì cũng được, nói rằng anh cũng quý tôi. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Và tôi bật khóc trước cả khi cánh cửa khép lại sau lưng. Ôi không, mày đang nói gì thế hả Bella?! Tại sao lại cư xử ngu ngốc như vậy? Họ sẽ nghĩ gì đây? Tôi vừa chạy vừa lau mắt bằng cả hai bàn tay, nhưng có vẻ càng lau chúng càng tuôn ra nhiều hơn nên tôi mặc kệ.
Tôi ngồi phịch xuống gầm cầu thang của nhà hàng, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể. Đầu óc trống rỗng, tôi chẳng nghĩ gì mà cứ oà ra khóc, khóc thành tiếng, nấc thành tiếng.
"Bella? Có chuyện gì không ổn?" Harry đi nhanh đến chỗ tôi, mái tóc dài rối bù lên.
"Gì thì cũng chẳng phải chuyện của anh. Vào ăn đi Harry!"
"Anh làm gì sai với em hả Bells? Bình thường em có thế này đâu cơ chứ! Bình thường thì em sẽ cãi lại cơ mà?"
"Anh đừng nói như anh biết rõ em. Anh chẳng biết gì hết Hazza! Em không muốn nói gì lúc này đâu."
"Không, đó là lời của Niall. Cậu ấy nhờ anh ra xem em thế nào...cậu ấy cũng bảo là cứ tìm ở gầm cầu thang gần nhất. Em thích mấy chỗ tối tăm mốc meo quá nhỉ?"-Harry khiêu khích, nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với anh. Tôi gục mặt vào đầu gối, khóc nấc lên.
"Suỵt! Ê! Em làm người ta tưởng anh làm em khóc kia kìa Belly! Cái con bé này! Khóc thì khóc nhỏ thôi, đã rồi cho anh biết em gặp chuyện gì nào, nàng tiên cá nhỏ..."-Harry nói, anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Những lời này, kiểu nói này đâu phải cách mà Harry vẫn dùng. Đó là đặc trưng của Niall cơ mà. Tôi ho khẽ rồi nhìn anh dò hỏi, và Harry xua tay ngay.
"Niall, đó là Niall nói cả. Cậu ấy bảo chỉ cần làm như vậy thì em sẽ..."
Lại Niall, sao anh ấy không tự mình nói cơ chứ!?
"Thế thì anh ấy lầm to rồi!"-Tôi chạy xô ra cánh cửa xoay của nhà hàng.
*
~quá khứ~
Lời của mẹ vẫn ong ong trong đầu tôi, nhảy thon thót trong màng nhĩ với âm điệu và sắc độ vẹn nguyên như 12 giờ trước.
"Con dọn đồ đạc đi. Ba mẹ đã hoàn thành thủ tục li hôn rồi, chúng ta sẽ chuyển nhà đi vào ngày mốt, đến Úc."
Rồi mẹ chẳng cho tôi nói thêm gì, bà bỏ đi. Ba mẹ tôi, họ chưa bao giờ dành cho tôi đủ sự quan tâm. Mỗi người đều có những thứ khác mà theo tiêu chuẩn riêng, chúng quan trọng hơn tôi, và tất nhiên là quan trọng hơn hẳn hôn nhân tẻ ngắt ràng buộc của mình. Thậm chí chẳng cần cho tôi biết trước, họ ra toà trong im lặng, kí đơn trong im lặng, vô tình buông rơi tôi trong im lặng.
Tôi nép mình trong góc bí mật của căn nhà rộng thênh thang mà hai người mẫu mực ấy góp tiền vào xây để có nơi mà điền vào giấy tờ cá nhân trong khi vài ngày tôi mới thấy họ xuất hiện mấy tiếng. Chỉ có tôi và hai người giúp việc. Mỉa mai thay hôm nay là Giáng Sinh, họ cũng phải về với gia đình. Tôi chỉ còn biết gọi anh.
Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã nghe Niall gọi tôi ở tầng dưới. Dù sao nhà chúng tôi chỉ cách nhau ba dãy nhà thôi mà. Không hiểu sao tôi bỗng không muốn anh thấy tôi thế này. Vậy là tôi ấn môi vào hai tay, cố giữ không tạo ra âm thanh nào.
"Anh biết em ở đây mà Bells...xem kìa, em trốn anh hả, nàng tiên cá nhỏ..."
"Sao anh biết em ở đây?"
"Xem nào...kể từ lần chúng ta gặp nhau...ba lần. Thứ nhất, em bị rớt học bổng, anh tìm thấy em ở cầu thang trường. Lần thứ hai, mấy cô gái ở trường đến phá em ở trung tâm mua sắm, thề là lần đó anh phải tìm em suýt đứt hơi...nhưng cuối cùng em cũng ở cầu thang. Lần mới đây, ba mẹ em cãi nhau, em cũng ngồi chỗ này... Cầu thang luôn là lựa chọn hàng đầu của nàng tiên cá nhỉ?"-Niall tươi cười, anh liệt kê bằng giọng hài hước cho tôi vui lên nhưng thất bại hoàn toàn. Thấy mặt tôi sầm lại, anh không cười nữa. Anh choàng tay siết mạnh vào vai tôi-"Nếu em muốn khóc, anh sẽ khóc với em, Bells ạ."
Tôi gào lên đầy ấm ức và kể lể mọi thứ cho anh nghe. Cuối cùng tất nhiên tôi vẫn phải chuyển nhà, anh cũng không giải quyết được gì nhưng ít ra tôi biết mình có nơi để tin tưởng. Chúng tôi cùng hứa sẽ ở bên nhau, sẽ nâng đỡ nhau, sẽ khóc cùng nhau đến khi nào một trong hai chết đi.
Đó là lời hứa ngu xuẩn nhất mà tôi từng nói ra.
Vì tôi, tôi không bao giờ cho anh biết điều gì đang xảy ra với tôi lúc này hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top