về mẹ và tương lai.
tôi được nghỉ 1 tuần để ôn thi cuối kì. tôi về nhà. về nhà thực sự thoải mái. tôi có người nấu ăn cho, có chăn ấm đệm êm, điều hòa nóng lạnh máy giặt,...
nhưng đó không phải vấn đề chính. khi ở nhà tôi lại có nhiều khoảng lặng hơn, khi con người trầm tính và suy nghĩ nhiều lại ùa về. cảm xúc trong tôi dữ dội hơn. điều làm tôi suy nghĩ ngay lúc này là mẹ tôi. hết tháng 12 này mẹ tôi sẽ về hưu. cả nhà thì mẹ tôi là người đi làm chính, bố tôi là nội trợ ở nhà thôi. đồng nghĩa với việc đồng tiền lương của mẹ là nguồn thu nhập chính để nuôi tôi và anh hai ăn học. giờ thì đồng lương hưu làm sao đủ để nuôi 2 đứa con học đại học cơ chứ? mẹ tôi cũng khó tiếp tục công việc giáo viên tại các trường học vì mẹ đã già và rất mù công nghệ. các trường học bây giờ thì đa phần sẽ thích các giáo viên trẻ, năng động và rành công nghệ hơn. mẹ tôi sức khỏe còn yếu và nhiều bệnh nữa chứ.
tôi bày tỏ rằng kì 2 tôi định sẽ đi làm thêm thì bố mẹ tôi lại ngăn cản mà nói cứ ổn định chỗ ở đã, lên năm 2 thì hẵng tính. nhưng tôi đâu cam lòng nhìn cảnh đó.
tôi lại càng ghét bản thân yếu kém của mình hơn. tôi học kém, tôi không thể nào mơ tưởng đến học bổng khi mà việc qua môn thôi cũng đã khiến tôi chật vật. tôi cần kiếm việc. nhưng tôi không thực sự giỏi về cái gì cả. những kiến thức mà tôi biết chỉ ở mức qua loa đại khái. tôi nhìn vào những gì mình biết, những gì mình có thể làm, tôi lại càng bất lực hơn khi thấy mình chẳng có gì. tôi cũng chẳng thích gì. tôi chẳng biết phải phát huy con người mình như thế nào.
tôi ước mình có sự sáng tạo và design thật đẹp; tôi ước mình có khả năng viết, lên content; tôi ước mình có thể buôn bán cái gì đó. những việc ấy tôi đã thử qua và cảm thấy mình có khả năng nhất, nhưng thực sự bản thân tôi không giỏi đến vậy. tôi chẳng thể phát triển được đến mức đủ giỏi để kiếm ra tiền.
vấn đề chỉ là ở tôi thôi. tôi biết khả năng của mình, muốn giỏi thì cần học hỏi và phát huy. nhưng tôi chỉ ở đó lười biếng và than vãn. tôi vẫn luôn ghét con người này. trì hoãn và không có tính kỉ luật. chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể khá lên được nữa. nếu cứ như vậy thì tôi mãi mãi chỉ là con người thất bại.
tôi chẳng biết sang đến kì 2 tôi sẽ như thế nào nữa. tôi không muốn để bố mẹ phải đi vay mượn khắp nơi để nuôi tôi ăn học. tôi cần phải thay đổi, nhưng trước hết là phải vượt qua được bài thi cuối kì với chiếc đầu rỗng để không phải đóng tiền học lại.
aisss...
10/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top