tôi và chữ.
chả có mối liên hệ gì giữa tôi và những con chữ.
tôi không thích đọc, tôi lười viết, và viết cũng chẳng hay. có thể nói tôi không có duyên với mấy con chữ.
nhưng điều đưa tôi đến với chữ có lẽ là từ hồi tiểu học, khi mẹ tôi lôi tôi vào đội tuyển văn. tôi không thể trở thành viên ngọc sáng chốn văn chương, nhưng nhờ đó mà tôi bắt đầu có niềm yêu thích với những con chữ. tôi vẫn thích văn cho đến mãi năm lớp 9, khi tôi nhận ra tôi cũng thích tiếng anh hơn và văn không còn là sự ưu tiên hàng đầu với tôi nữa. tôi bắt đầu gác bút và xếp văn vào một xó.
nói là vậy, nhưng thi thoảng tôi vẫn viết. viết là cách để tôi giải tỏa tâm trạng và cảm xúc của mình. mỗi khi buồn, khi mông lung, khi khó hiểu, tóm lại là khi có cảm xúc mạnh, tôi viết. các con chữ chứa đầy cảm xúc của tôi, giúp tôi giải phóng nó. tôi không ghét viết, cũng chẳng phải đam mê, tôi chỉ đơn giản là làm những gì tôi thích.
gần đây tôi có xu hướng thích múa chữ trở lại. nhưng một đứa chả bao giờ viết lại còn ghét đọc như tôi, để tạo ra sự liên kết cho các con chữ như một điều bất khả thi. tất cả chỉ là một mớ lộn xộn.
đôi khi tôi nghĩ "giá như mình viết hay thì tốt". nhưng tôi chưa thực sự bắt tay vào làm, nên trình độ chỉ chững lại ở một mức nhất định. viết nhiều, nhưng phải viết có chọn lọc, và phải đọc nhiều. tôi biết, nhưng quá lười để làm.
tôi thích đọc những dòng tâm sự. nhưng mẩu chuyện ngắn hay nỗi lòng thầm kín biến tấu thành con chữ được đính kèm với một bức ảnh. trông thật thích. tôi hi vọng mình có thể làm được như vậy.
tôi sẽ cố hết sức, để có thể nâng giá trị những con chữ mình viết ra. một ngày nào đó, tôi có thể viết ra những dòng chữ mà mình có thể tự hào nhìn vào.
còn bây giờ thì mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm.
16.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top