những bữa cơm vơi dần.
Gia đình tôi có 5 người. Tôi, bố mẹ và 2 ông anh trai.
Nhà tôi rất quan trọng bữa cơm tối, đó là khi mẹ đi làm về, con đi học về, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Nếu tôi hoặc anh trai có ca học, bố mẹ thường sẽ đợi chúng tôi đi học về, hoặc ăn cơm sớm hơn để kịp giờ học. Nói chung nếu có thể ăn cơm cùng nhau thì bố mẹ sẽ đợi cơm.
Từ hồi tôi còn bé, chắc cỡ cấp 1 cấp 2 gì đó thì ông anh cả đã lóc cóc xuống Hà Nội đi làm. Ổng cắm rễ ở Hà Nội đến tận bây giờ và hiện tại chưa có ý định về quê sinh sống. Trong kí ức ngày bé của tôi, anh cả thi thoảng về vào cuối tuần. Mỗi khi anh về bố mẹ mừng rỡ ra đón và gọi chúng tôi xuống chào anh. Anh tôi thường tranh thủ về quê luôn sau khi tan làm, ngày đó thường tầm 7-9h tối anh mới về tới nơi. Mỗi khi anh thông báo sẽ về, bố mẹ tôi sẽ đợi anh về rồi mới ăn cơm.
Lớn hơn nữa, khi đã gắn bó với gia đình được 18 năm, tôi bước vào đại học. Tôi là đứa duy nhất trong 3 anh em học đại học dưới Hà Nội. Thế là tôi lại khăn gói, đem theo những hoài bão và ước mơ của mình rời xa quê hương, mở ra một cánh cửa mới. Bữa cơm tối ở nhà giờ chỉ còn lại 3 người. Anh hai tôi học đại học ở quê nên không phải đi đâu xa. Tôi thấy mừng vì bố mẹ vẫn có anh ở cạnh.
Hôm nọ tôi gọi về gia đình, tôi mới biết anh hai tôi đang đi kiến tập và trong tuần anh sẽ ở nhờ nhà 1 người quen của bố. Tôi giật mình nghĩ đến, giờ bữa cơm tối chỉ còn lại bố và mẹ. Buổi trưa khi mẹ đi làm thì cũng chỉ có bố ăn trưa một mình. Căn bếp rộng cứ vậy mà dần vơi đi bóng người.
Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, biết là ai rồi cũng phải lớn, nhưng việc rời xa gia đình có lẽ vừa là cơ hội, cũng vừa là chút gì đó nuối tiếc. Anh em tôi lần lượt rời xa vòng tay bố mẹ, theo đuổi những hoài bão ước mơ của riêng mình. Tuy nhiên, khi biết rằng đằng sau vẫn luôn có nhà, có bố mẹ chờ đợi, nó như một nguồn động lực mạnh mẽ tiếp sức cho tôi tiến xa hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi tôi biết mình vẫn luôn có nơi để trở về.
Từ những ngày năm nhất tôi đã thường xuyên về quê, thậm chí có những lúc mỗi tuần tôi về 1 lần. Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ về, bởi tôi biết bố mẹ vẫn luôn ở đó đợi chờ anh em chúng tôi về. Niềm vui của bố mẹ chỉ đơn giản là được nhìn thấy các con khỏe mạnh, trở về nhà quây quần bên nhau với bữa cơm giản dị và hạnh phúc. Mỗi khi biết tin chúng tôi về, bố mẹ sẽ lóc cóc chuẩn bị đủ các món, cho các con thưởng thức những gì ngon bổ, nhất là những gì các con thích.
Đợt này tôi bận đi học rồi đi làm, hơn 2 tuần rồi tôi chưa về nhà. Với nhiều người đó là điều hết sức bình thường, nhưng với đứa cứ sơ hở là về quê như tôi thì đó đã là một khoảng thời gian dài. Và chắc có lẽ phải một thời gian nữa tôi mới sắp xếp để về được. Tự nhiên lâu lâu lại thấy nhớ nhà như thế.
6.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top