nhớ.

Chà, đã 3 năm từ khi đại dịch covid diễn ra. Chúng ta đang dần quen với cái cuộc sống gọi là "bình thường mới". Nhưng mà đã bao giờ cậu ngoảnh lại, và ngẫm nghĩ 3 năm ấy đã trôi qua như thế nào?

Tôi thật sự không giỏi trong việc ghi nhớ. Tất cả những kí ức xưa cũ luôn là cái gì đó rất mơ hồ. Thế nhưng khi một điều gì gợi lại hồi ức xưa, tôi bỗng thấy thật hoài niệm. Đó là một thứ cảm giác kì lạ. Có chút lâng lâng, chút hoài niệm, chút nhung nhớ, chút nuối tiếc.

Thế nhưng, nói sao nhỉ, 3 năm qua trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi không có nhiều điều để nhớ lại. Phần nhiều trong kí ức của tôi chỉ là những tháng ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính. Từ bé tôi cũng chơi máy tính nhiều rồi, nhưng nó không có tẻ nhạt như vậy. Vì đa phần là tôi ở nhà.

Suốt 3 năm cấp ba, mỗi năm tôi đều có nửa học kì là phải học online. Có khi tôi còn chẳng kịp thân với các bạn trong lớp, chẳng có chuyến đi xa cùng lớp, chẳng có những buổi liên hoan, những chiếc event rực lửa,... Tôi thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều kỉ niệm. Để mà sau này khi nhớ lại, ấn tượng lớn nhất của tôi chắc chỉ là những tháng ngày học onl nằm dài thườn thượt trên giường.

Trở lại những năm 2019 trở đi, đó là một khoảng kí ức mãnh liệt của tôi. Cái thời gian tôi tiếp cận nhiều thứ mới, nhiều điều mới. Internet thay đổi rất nhiều. Từ cái hồi tập tành chơi zing me, tham gia những hoạt động ảo qua đến Facebook, rồi mò đến wattpad, và rồi bỏ hết tất cả những mối quan hệ trên mạng để sống như chính mình. Internet phần nào tác động đến suy nghĩ, cách nói chuyện của tôi. Thực sự nó giúp tôi vui tính và trưởng thành hơn nhiều. Đó là điều tôi rất biết ơn. Nó cũng tặng cho tôi đôi mắt cận 9 độ loạn 2 độ này nữa :') xin đừng bảo tôi đi mổ mắt, hãy đưa tiền cho tôi 🙏

Mấy tuần này tôi trở lại học onl sau 2 tuần đi học off. Với một người hướng ngoại và thích bay nhảy như tôi, tôi không thích học onl một chút nào cả, cứ như cực hình vậy. Nhưng dần dà tôi cũng làm quen với nó. Tôi chẳng thật sự thích nó đâu. Nhưng tôi bây giờ là kiểu " ừ ok, sao cũng được". Vì dù có không thích thì tôi cũng đâu thể làm gì được.

Còn 3 tháng nữa là tôi bước vào kì thi đại học. Nhưng tôi vẫn đang nằm dài thườn thượt trên giường viết ra những dòng chữ ngớ ngẩn này. Tôi thực sự quá giỏi trong việc trì hoãn rồi. Tôi cũng lo sợ, nhưng tôi lười nhiều hơn.

Aiss, chớt tịc.

6/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top