mèo vàng.
nhà tôi có nuôi một con mèo. một con mèo màu vàng.
tôi đón nó về vào một ngày đầu tháng 6. tôi được thằng bạn thân cho. khi ấy nó còn rất nhỏ, vẫn còn đang quen mùi sữa mẹ. cầm về nó không chịu ăn làm tôi khá lo lắng. tôi đặt cho nó bịch sữa bột. nhưng khi sữa được giao đến thì nó lại ăn được cơm, thịt như bình thường. đống sữa đó tôi pha cho chó uống, vì mèo nhà tôi không uống.
nó là một chú mèo bướng bỉnh, im lặng, và rất chảnh. mỗi khi tôi bế nó vào lòng, nó sẽ tìm cách chạy đi. thi thoảng nó mới chịu nằm yên trên người tôi. tôi thích những lúc đó. một chiếc mèo im lặng, nó thường chỉ kêu nhiều vào lúc đói.
mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại rình để bắt nó vào lòng. ít khi nào nó chịu ngồi vào người tôi trước. nó không như con mèo trước đây tôi từng nuôi. con mèo đó là một con mèo quấn người. cứ thấy có người là nó nhảy lên.
nhà tôi đã nuôi nhiều đời chó mèo. nhưng ít con nào đồng hành được lâu. lâu nhất có lẽ là 2-3 năm gì đó, tôi thực sự không nhỡ rõ. có nhiều lí do khiến chúng ra đi. bị đánh bả, bị trộm mất, bị dẵm bẹp, bị bệnh mà chết,...
nhà tôi không phải là những người có kinh nghiệm nuôi chó mèo. và cũng không có nhiều kinh phí để nuôi theo kiểu "hoàng gia" như một số con vật ở những gia đình khá giả. chúng tôi nuôi theo kiểu truyền thống. có gì cho ăn nấy. có những con khi bé tôi cũng không nghĩ ra mà cho chúng tiêm vaccin. có lẽ vì vậy mà nhiều con bị bệnh chết.
nhiều sinh mạng chó mèo đã qua đời. nhưng tôi vẫn thật thích chúng. tôi không quá cuồng chó mèo. chỉ là có vài ba chú chạy nhảy trong nhà cũng vui. khi bạn tôi ngỏ ý cho con mèo này, tôi đồng ý mà không chần chừ.
mấy hôm gần đây chú mèo vàng kia có dấu hiệu chảy máu mũi, tôi có hơi lo nhưng không nghĩ ngợi nhiều. tôi cho rằng do nó đi đánh nhau với mèo nhà hàng xóm, vì ngày trước đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng mèo đánh nhau. tuy nhiên tối hôm qua khi anh tôi bảo mèo chảy máu mũi nhiều hơn và nó chỉ nằm lì dưới gốc cây khế, tôi biết nó có bệnh rồi. có lẽ nó cũng biết mình sắp chết, nên mới nằm ngoan ngoãn dưới gốc cây như vậy. một chú mèo tội nghiệp chờ chết.
tôi vội vàng đưa nó đến phòng khám thú y, và để lại đó. sáng hôm sau, tức là sáng hôm nay, bên thú y gọi cho tôi. họ bảo con mèo đã trở nặng, lượng hồng cầu xuống thấp và có thể không qua khỏi. nó bị kí sinh trùng máu. đến chiều họ gọi lại, con mèo mất rồi.
những lần nhà có chó mèo chết, bố mẹ tôi đều là người chôn. tôi ở lì trong phòng. tôi không muốn thấy những điều ấy lắm. nhưng lần này là chú mèo do chính tôi mang về. trên đường đón mèo về tôi rơi 1-2 giọt nước mắt. đến lúc về khi mở thùng ra, tôi lại tiếp tục rơi, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. lấy bao tay và bới đất để chôn nó.
lấy nhưng cảm xúc tôi chỉ thực sự vỡ òa khi lấy con mèo ra khỏi cái hộp. người nó cứng đờ, lạnh mắt, mắt còn không nhắm. con mèo ra đi trong đau khổ lắm. đó là lúc mà tôi thực sự khóc. mẹ tôi đi bảo sao không lấp nó vào. tôi mếu máo kêu "lỗ không đủ to" rồi òa khóc. tôi khóc nhiều lắm, tôi thương nó quá. mẹ tôi ra chôn giúp tôi, và tôi chạy vù lên phòng.
tôi khóc tu tu như đứa trẻ. con mèo tội nghiệp. cái nghiệp của nó là vào tay tôi nuôi. một đứa trẻ không có kiến thức, không có tiền bạc, không có kinh nghiệm. tôi nhận nuôi nó vì sự yêu thích, một cách vô trách nhiệm. con mèo đáng thương tồn tại trên cuộc đời được 4 tháng. nó đâu có đáng bị vậy. bạn tôi bảo âu cũng là cái số, nhưng tôi nghĩ một phần cũng do tôi.
đó sẽ trở thành một kí ức tôi không thể nào quên. tôi đã nghĩ rằng, mình đã lớn rồi. mình có thể chôn nó được, mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không sao đâu. nhưng đứng trước một sinh mạng đáng thương này, tôi lại không kiềm được lòng. đến khi viết những dòng chữ này, nước mắt tôi vẫn trực trào ra.
mong rằng ở kiếp sau, mi sẽ được hóa kiếp thành người. hoặc thành một con gì đó, với cuộc sống lâu dài, nhẹ nhàng, vui vẻ và yên bình. mong cho mi sẽ siêu thoát và không phải sống khổ như kiếp này.
ta mãi yêu mi. chiếc mèo mà ta còn chưa kịp đặt tên.
16/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top