không muốn đi.

tính từ lúc tôi bắt đầu đi học đại học xa nhà đến nay cũng đã được hơn 2 tháng rồi. trong khoảng thời gian đó tôi về nhà 4 lần. mấy lần trước tôi chỉ về nhiều lắm 2-3 ngày. còn lần này tôi về nhà hẳn 1 tuần để ôn thi.

thế nhưng thời gian trôi thì cứ trôi. nhoắng cái ngày mai tôi đã lại phải đi rồi. mấy lần trước tôi cảm thấy rất bình thường. đi thì đi, về thì về thôi. nhưng lần này bỗng dưng trong tôi cứ có cảm giác nôn nao, bồi hồi, tôi không muốn đi. 

về nhà thì sướng thật. tôi hầu như chẳng phải làm gì cả. thế nhưng tôi cũng không phải một con bé bấu nhà quá nhiều, những ngày xa nhà tôi không cảm thấy quá homesick. thế nhưng không hiểu sao lần này cứ nghĩ đến việc mai phải đi tôi lại thấy buồn buồn. 

có lẽ tôi nghĩ rằng, số lần tôi về nhà sau này cũng sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. dù từ năm sau tôi học ở Hà Nội, thì quãng đường về nhà sẽ gần hơn. nhưng tôi còn có ý định đi làm thêm, học hỏi thêm gì đó. thêm nhiều dự định sẽ làm ngăn cản phần nào thời gian về nhà của tôi. 

và rồi tôi càng nghĩ, bố mẹ tôi thì đang ngày một già đi, với bao căn bệnh mang trong người. nghe có vẻ overthinking quá, nhưng tôi không biết bố mẹ tôi sẽ sống được đến bao giờ, và tôi có thể ở bên cạnh họ bao lâu nữa. tôi rất sợ cảm giác khi mà tôi chưa kịp thành công và chưa kịp báo đáp bố mẹ thì họ đã đi xa. nghĩ đến điều đó làm tôi lo lắng. tôi vừa muốn nhanh thành công hơn, vừa muốn mình mãi mãi được ở nhà như vậy thôi. 

đôi khi tôi nhìn phụ huynh của những đứa bạn tôi, bố mẹ còn rất trẻ, rất cá tính, điều đó làm tôi chạnh lòng. nhưng tôi vẫn rất yêu quý và tự hào về bố mẹ tôi. về nhà luôn là khoảng thời gian thoải mái nhất. lần này đi thì chắc hơn 2 tuần nữa tôi mới về, khoảng cách cũng như bao lần trước thôi. 

giá mà tôi có thể làm được điều gì đó. ngày kia thi rồi mà giờ tôi vẫn chưa học gì nữa...

13/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top