deep talk.

mình là một người thích deep talk. cực cực kì thích.

không biết ấn tượng của mọi người với mình như thế nào, nhưng trong một lần nói chuyện với đứa bạn mình, mình nhận ra mình có 2 tính cách khá khác biệt.

con người bên ngoài của mình - cái con người mà ai tiếp xúc cũng sẽ thấy rõ nét nhất - vô tri. nhắc đến từ "vô tri" lũ bạn mình sẽ nghĩ ngay đến mình. mình luôn ra một cái vẻ hài hước, vui tính, năng nổ, thân thiện. nghe thích nhỉ. niềm vui của mình là làm mọi người xung quanh cười phá lên bằng những câu nói do chính mình nói ra. đó như một phần con người mình rồi.

nhưng sâu thẳm bên trong, mình có một con người khác. đâu ai vui vẻ và cười đùa mãi được, đúng không nào? mình cũng sẽ có những lúc tâm trạng, lúc buồn, lúc lắm mồm. mình hoàn toàn có thể nói chuyện một cách nghiêm túc, sâu lắng về một vấn đề gì đó. đó là "deep talk". 

tuy bên ngoài vui vẻ, vô tri là vậy, mình lại cực kì thích được mở lòng, nói chuyện  tâm sự với người khác. mình có thể lắng nghe, trải lòng, và đôi khi là đưa ra lời khuyên. không phải ai cũng có thể dễ dàng deep talk được, mình thấy đó là việc mà cần có thời gian và sự thấu hiểu. nhanh chóng chia sẻ mọi thứ với người khác cũng là một cái gì đó nguy hiểm.

và, mỗi khi mình nói ra cái gì dài và nghiêm túc, không khó để mình bắt gặp những lời nhận xét như "sao hôm nay tự nhiên nghiêm túc thế", "mày cũng có lúc nghiêm túc như thế hả",... đơn giản vì họ đã quen với một con người cười đùa vô tri của mình. mình không trách họ, ít ra điều đó có nghĩa mình thành công trong việc trở thành một con người vui vẻ.

chỉ là, mình rất vui nếu có ai đó tìm đến mình để chia sẻ, nói ra những gì thầm kín của họ. điều đó có nghĩa họ đã tin tưởng và cởi mở hơn với mình. và mình cũng rất vui nếu mình có thể làm điều tương tự. mình thường chỉ deep talk với những ai đã chơi với mình đủ lâu, hoặc những ai hiểu và match được với khía cạnh này của mình. 

quay trở lại việc hóa thân thành một con người hài hước. hồi cấp 2, không hiểu vì sao mình có một suy nghĩ. đại loại là mình muốn được mọi người công nhận, mình muốn tạo ra một dấu ấn gì đó, một điều gì đó khiến người khác nhớ về mình. mình không muốn bị lãng quên. mình chọn cho mình việc trở thành một con người hài hước. có lẽ nếu mình có thể làm mọi người cười thì họ sẽ nhớ tới mình hơn. hài hước cũng có nhiều kiểu, mình chọn hài hước kiểu vô tri. mình cứ như vậy, cho đến khi con người đó thật sự trở thành mình. ấy nghĩa là, giờ mình có muốn vô tri cũng không có được, mình quen vậy rồi.

con người vô tri và con người deep talk của mình trông khác biệt nhau lắm. bạn mình nhận xét, nó chưa gặp ai bên ngoài vô tri mà bên trong lại deep deep như mình. chắc tại những người deep thì sẽ không vô tri quá đáng như mình, và ngược lại nữa.

đại loại là vậy. lâu lâu mình ngồi đọc lại những dòng suy nghĩ, tâm sự do chính mình viết, mình thấy... mình cũng chả rõ, hay hay deep deep. đôi khi mình hơi ngại việc có người khác đọc được những điều ấy, sợ họ sẽ có cái nhìn khác về mình. nên những lúc tâm trạng mình thường up lên đâu đó kín đáo, nơi không ai biết mình là ai, điển hình như là wattpad này. mình muốn mọi người luôn thấy mình là một con người vui vẻ, tích cực. tuy nhiên nếu có những người có thể hiểu và đồng hành với cả con người tâm trạng của mình thì thật tuyệt nhỉ.

mình là một đứa dở dở ương ương vậy đó.

1/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top