bố tôi.

kiểu, bố mình là một người không thích động vật. nhìn thấy mấy con chó hay mèo bố hay xùy chúng nó ra chỗ khác. có những lần con chó nhà mình bị ốm, bố mình sẽ không quá lo lắng mà bảo cứ kệ vậy rồi nó khắc khỏi. bố sẽ thấy mình đang làm quá lên khi khóc lóc trước một con mèo chết, hay khi cuống cuồng chạy đi mua viên canxi cho con chó mẹ.

thế nhưng những lần anh em mình tha chó mèo về, bố sẽ người cho chúng ăn hoặc dọn cức cho bọn nó. vì sự cố chấp của anh em mình, bố cũng miễn cưỡng mà chấp nhận chúng nó.

hôm nay chó nhà mình lại có biểu hiện lạ. nhưng bây giờ mình không ở nhà để đưa nó đi chữa được. mình nhắn nếu cứ để vậy thì nó chết mất. xong một lúc sau bố nhắn tin hỏi mình địa chỉ thú y, và đi mua thuốc cho nó. cái việc tưởng chừng như bố sẽ chẳng bao giờ làm. tại bố không thích chi tiền cho những thứ mà bố cảm thấy là không cần thiết.

có lẽ bố đã quen với nó. quen với những chú chó lúc nào cũng quấn lấy chân mình. như một người bầu bạn với bố vì bây giờ con bố đã đi học xa nhà. liệu bố có cô đơn không nhỉ. hoặc có thể bởi đó là con chó anh mình mang về, con chó mà mình thích, bố không muốn thấy nó chết. mình không rõ vì sao, nhưng mình thấy yêu bố và ấm lòng.

7/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top