(2) [ Dachuu ]
hôm nay chuuya được boss mời lên phòng của mình.
cũng đã gần một tháng kể từ khi cậu vào viện vì làm việc quá sức, và thêm khoảng thời gian vài tuần có lẻ để xử đẹp đống tài liệu công việc mà tên cộng sự đùn đẩy cho. boss chưa hề gọi cậu lên dù chỉ một chút, hay một phút con con để báo cáo nhiệm vụ.
tên dazai trong khi nhìn thấy cậu vật lộn bên đống giấy tờ chất thành nói, còn vắt chân cười đùa bảo rằng.
"boss có thể đã chán ghét chuuya vì chịu không nỗi tý công việc được bàn giao? nên mới không tương tác với nhau nữa, haha- thế là con sên sắp bị sa thải, tôi nên ăn mừng cách nào nhỉ."
nghe xong câu này của dazai, cậu đang trong trạng thái mệt đến chết đi sống lại cũng phải bò dậy đấm hắn một cái. dạo gần đây không ai dám làm gì thân thể tên gợi đòn này nên đâm ra buồn chán à? đến đây để chọc phá kiếm vết thương chắc? được thôi, nếu tên cộng sự kia đã thành khẩn tâm ý như thế, hãy để chuuya đây ban ân phước, dùng đôi tay này bẻ luôn mấy cái xương vô dụng trên người hắn ra.
"mẹ nó tên cá thu trời đánh này, ông đây còn phải gánh thêm phần của mi đấy."
nắm đấm giơ lên đầy uy lực cùng dứt khoát, cứ như xé gió mà đến giáng thẳng vào mặt Dazai. trông như có ngọn lửa đỏ bao quanh sàn nhà, làm nó cứ thế mà lún đi vài phân. mà dazai, ngon ơ tiếp đất bằng mông mình, miệng gào lên trách móc.
"sên trần đúng là sên trần, chỉ biết dùng vũ lực."
"thì sao? chẳng phải hơn thứ yếu nhớt như mi à"
cậu bực bội quát lại, giọng vang lên khắp căn phòng toàn là giấy và giấy. shit!! tại sao mori lại xếp con cá thu này với hắn chứ??? rõ là rách việc, còn cổ quái nữa.
_
chuuya đứng giữa hành lang vắng bóng người, chợt nhớ đến cuộc hội thoại mới vừa hôm qua xuất hiện, bỗng nhiên có cảm giác muốn bật cười thật lớn, boss sẽ không chán ghét cậu đâu nhỉ, vì cậu là bề tôi trung thành của ngài mà.
"chào cậu chuuya"
ah, là ông hirotsu bên đội thằn lằn đen sao.
"vâng, chào ông. hôm nay làm nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
chuuya cười, đôi con ngươi lướt ngang lướt dọc bộ quần áo còn sạch tinh tươm của kẻ đối diện, bên phần khăn quàng hãy ung dung như chưa từng dính gió. coi bộ thành công rực rỡ đấy, cũng không có gì ngạc nhiên là bao.
dù sao cũng là đội thằn lằn đen cơ mà, so với mấy đội khác nên có chút khác biệt nho nhỏ, nhỉ?.
trông như hirotsu muốn mở miệng tiếp lời, rìa râu của ông ta cử động hệt mấy con rắn con, đến buồn cười. đôi mắt vị lão tiền bối này luôn đạm mạc như vậy, còn nhớ lần đầu gặp mặt cậu, cả hai đã lao vào đánh nhau đến long trời lở đất, đôi mắt ông trước sau như một chả đổi tý nào.
"thường thôi, cũng xem như là gọn ghẽ rồi. mà thôi, tạm biệt cậu, tôi có chút việc."
"vâng, tạm biệt ông."
cậu giơ tay lên vẫy từ biệt bóng lưng vị tướng già đầy kinh nghiệm của mafia cảng, cửa kính ở đâu đó phản chiếu tà áo của ai dần khuất bóng, điềm tĩnh và ôn hòa như đóa trà gần lụi.
thiếu niên ngước mắt nhìn cái đồng hồ gần đó, từng cử động của quả lắc báo hiệu cho thời gian dần trôi xa. có lẽ đã sắp trễ rồi, ta nên đến chỗ boss thôi.
chuuya di chân đến cái thang máy gần đó, tấm sắt mỏng chặn giữa cậu với không gian bên trong thật mong manh và dễ phá vỡ, có thể do dưới tầm mắt của một dị năng lực gia nên vài thứ cứng rắn này chỉ là chuyện con con và không đáng để mắt.
két một tiếng vang lên, giữa thinh không mở ra không gian mới đặt trước mắt chuuya. nó chật hẹp và cứng ngắc, nó gọn gàng và vô cùng sáng bóng. phản chiếu rõ từng bước đi của chuuya, in hằn lên tấm kính là đôi mắt xanh dương đã nhàn nhạt chán chê.
Yokohama từ trên nhìn xuống màu sắc bao la, cực độ hưng thịnh.
Yokohama từ trên nhìn xuống chẳng khác gì viên ngọc quý nằm giữa đáy biển sâu.
Nó làm cậu cảm thán, nó làm cậu muốn giang tay bảo vệ.
Nó làm cậu yêu quý nó, nó làm cậu muốn ra sức vì nó.
Như cách boss làm với cậu, khiến cậu dễ dàng hạ mũ cúi chào.
Thang máy lên ngày càng cao, cảnh sắc bên dưới cũng trở nên mờ ảo. chuuya thôi suy nghĩ miên man vô định, toàn tâm toàn ý chờ lần gặp mặt sắp diễn ra.
dù là bao nhiêu lần đi nữa.
cậu vẫn hưng phấn như lần đầu trò chuyện cùng ngài.
"nakahara chuuya."
đối diện hai cái đầu súng lạnh băng bỗng nhiên chỉa vào mình, chuuya gần như là theo thói quen mà báo tên. dù gì cũng là người lãnh đạo của một tổ chức lớn mạnh như thế, cứ kĩ càng như này là ổn nhất.
đầu súng lùi lại dàn hàng ra cho cậu đi, mọi thứ chung quanh trở nên rõ mồn một dưới không khí im lặng đến đáng sợ.
đứng trước cánh cửa của boss, cậu nắm chặt tay vịn trước mặt mình mà lòng như không chút suy nghĩ. hẳn rồi, chuuya luôn tin tưởng ngài.
"ah- chuuya! đến rồi sao."
dưới đôi mắt của mori ougai, vị cấp dưới thiếu niên này cúi đầu chào ngài như một nghi thức trang trọng từ thưở xa xưa lạc hậu rồi.
mori cũng không phải lần một lần hai nhìn thấy, từ lâu đã lười nhắc nhở. đối với ngài, chuuya càng trung thành thì càng tốt thôi. một cái dị năng lực gia điều khiển trọng lực, còn có cả arahabaki tiềm năng vô hạn, so với dazai quả là cân xứng.
chẳng phải chỉ có kim cương mới mài được kim cương à.
"nào, ngồi đi chuuya. ta có chuyện cần nói đây."
Sau cuộc trò chuyện là khoảng thời gian của hai tiếng sau. Cũng không có gì to tát mấy, chỉ mấy tháng nay có vài chỗ ở phía nào đó của tổ chức làm loạn, không xử lý được nên đành nhờ trụ sở thôi, trông việc này hẳn một tuần hơn là xong.
chuuya khịt mũi xem thường trước một đám vô dụng đấy. sớm giải quyết vụ này rồi còn làm cái khác nữa.
theo lời dặn của ngài, chỉ cần cậu đi chuyến lần này là được. dazai sẽ ở lại Yokohama. mặc dù không hiểu vì sao mori lại tách song hắc sang hai nơi, nhưng chuuya thân là bề dưới cũng không thắc mắc chi. dù sao tránh được con cá thu đấy cũng tốt.
ở một góc nào đó, con cá thu được nhắc đến không khỏi cảm thấy buồn phiền chẳng có lý do.
hẳn là bị lây bệnh của Chibiko. quả là đáng ghét.
-
sáng sớm ngày hôm sau, theo như lịch trình kín mích của cậu. đây là lúc nên khởi hành chuyến bay.
chuuya dậy trước giờ đã định hơn một tiếng, thiếu niên mười sáu tuổi này cực kì chu toàn trong việc của bản thân, đảm bảo không trễ được.
cậu xuống giường, trăng hãy còn cao lắm. nó rọi vào khe cửa, len lỏi trong tấm màn che mỏng manh màu trắng, nhẹ nhàng đắp lên chân chuuya màu bạc nhàn nhạt.
tính đến hiện tại, chuuya và dazai vẫn cùng chỗ nhau. vì thế với các giác quan cực kì nhạy bén khi ngủ của mình, dazai không khó để thức giấc, dầu cho lúc bấy giờ chỉ mới hơn nửa đêm một chút. hắn chòi lên khỏi đám chăn mền của mình, nhìn cậu đi qua đi lại giữa căn phòng mà không chút bất ngờ.
"chuuya đi rồi thì nhớ ở đó lâu lâu nha, tốt nhất là phơi xác ở đó càng tốt."
tất nhiên! chuuya nào quan tâm lời dazai làm chi chứ, cậu thong thả sửa soạn bản thân mà chẳng sợ bị thúc giục. thấy tác dụng của việc thức sớm hơn giờ đã định chưa? học theo đi.
kéo vali ra khỏi cánh cửa, chuuya quay đầu lại nói vọng vào phòng.
"đừng có đi theo đấy nhé Dazai, ngươi mà như lần trước là ta sẵn sàng đem ngươi vào mộ đấy."
đợi đến khi chuuya thật sự đi khuất, dazai mới lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"tôi cũng không định theo chuuya đâu, nhưng nhọc công cậu nhắc thì ít nhất tôi cũng phải hưởng ứng nhỉ. dù sao thì một người chủ tốt là phải biết chiều chó của mình một chút mà."
.......
đâu đó trên con đường sầm uất của ngoại quốc, vang lên vài câu hát gãy gụn trong miệng cậu trai có mái tóc nâu cafe.
"Baby, you and
i can't seem to get you off my mind.."
cậu trai đấy dừng chân trước một khách sạn trung tâm thành phố, trong kẽ môi vẫn ngâm nga mấy nhịp điệu đầy tình.
"let's get lost tonight, chuuya."
cùng đi lạc được không chuuya.
cùng đi lạc giữa vô vàn người, cùng ta nhé.
cùng đi lạc, cùng tìm thấy nhau.
(( Cái kết hơi ngố, thật xin lỗi ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top