LOST
Hoseok đi ngủ, và tỉnh dậy ở một nơi khác.
phần lời thoại trong ngoặc là lời thoại trực tiếp.
phần lời thoại in nghiêng là suy nghĩ của Hoseok.
phần được in đậm là chi tiết nên chú ý.
-----------------------------
Tiếng ồn ào từ vài khuôn miệng đang trò chuyện với nhau, chúng xen ngang làm gián đoạn dòng sông ngủ say nơi tâm trí của tôi.
Và hôm nay khi vừa tỉnh dậy, tôi liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của một người phụ nữ mặc váy đầm đen.
Cô ta trông có vẻ hơi mệt mỏi với làn môi dần tái nhợt đi, nhưng khẩu hình miệng của người này liên tục lặp đi lặp lại một cấu trúc dường như không có dấu hiệu muốn ngơi nghỉ. Ánh mắt soi mói đó nhìn tôi với rất nhiều lạnh lẽo.
"Tỉnh dậy nào. Sắp tới lượt em rồi, đừng nằm ườn ra đó nữa."
Tôi giật mình vụt đứng dậy khỏi vị trí mình đang ngồi, vừa phải nhận lấy vài cái nhìn chau mày khó chịu ném về phía mình dù chưa biết mình sai sót ở điểm nào.
Chợt, vài cú huýt ở vai phải khiến tôi phải ngước lên nhìn kẻ đứng cạnh.
"Seokjin hyung?"
"Chỉ Jin hyung thôi, Seokjin là ai?"
"Em..."
"Đứng dậy di chuyển đi, không ai muốn về nhà vào lúc tối muộn cả. Nhưng nếu em thích thế thì có vẻ cuối hàng đang trống kìa."
Hình như điều tôi cần làm lúc này chính là đứng dậy, và di chuyển nhanh chóng đến chỗ trống phía trước mình. Cử động lập tức có xu hướng nhịp nhàng hơn đôi chút ngay khi khi tôi vừa nghe thêm một giọng nói nhắc nhở mang nét khó chịu phía sau. Jimin đứng đó với một bên khuôn miệng bầm tím sưng to, kèm theo đuôi mắt trái vẫn còn rươm rướm máu. Quần áo của em ấy, rách và lấm bẩn vài chỗ. Tôi còn vừa nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, hòa lẫn cùng câu nói, lũ Ma Ám chó chết!
"Lạy chúa Jhope, Jungkook sẽ đấm vào mặt anh nếu anh còn lề mề."
Bầu trời bao trùm một màu xám xịt. Không khí có mùi chua loét của kim loại gỉ, còn lẫn với một vị nữa. Rất quen. Hình như là máu khô, tôi lầm bầm.
Mọi người trông có vẻ dần mất đi sự kiên nhẫn, tiếng chửi thề xuất hiện đều đặn hơn.
Không lâu sau tôi đã đến trước một chiếc bàn nhỏ, đứng đối diện với một thanh niên đội mũ lưỡi trai kéo xuống che kín mặt. Không thể nhìn rõ ràng để nhận ra ai đang nói, nhưng chất giọng trầm trầm đều đều kia thật không thể lẫn vào đâu được.
Là giọng Kim Taehyung.
"Điền cho kĩ vào, và anh có ba mươi giây."
TÊN:.................
Năm giây ngắn ngủi trôi qua. Đầu óc tôi vẫn đang trong cơn bấn loạn. Tên tôi là gì?
Năm giây tiếp theo lại trôi qua. Xem chừng người kia vẫn đang kiên nhẫn đợi xem tôi sẽ đứng hình trong bao lâu nữa. Có giọng nói lạ lùng chợt chạy qua trong đầu, thật hối thúc.
"Ghi tên anh, ghi tên anh nhanh đi" giọng Jungkook vang lên rất rõ, nhưng khi quay ngoắc lại để xem xét, tôi chẳng thấy em ấy đâu cả.
"Nhanh hơn hoặc ngươi sẽ chẳng có bất kì sự bảo hộ nào cả."
"Taehyung?"
"V. Ngươi hãy nhớ tên của mình thay vì một thằng oắt con xa lạ nào đó."
Mục tên vẫn trống hoác. Tôi nghe được tiếng những đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, và bắt đầu lờ mờ nhớ đến một cái tên, có vẻ đủ thân thuộc để tôi nghĩ đó chính là tên của mình. Nét bút đều đặn di chuyển trên mặt giấy.
TÊN: MIN YOONGI.
Cử động của tôi lại tiếp tục bị trì hoãn ở mục tiếp theo.
NGÀY/THÁNG SINH:.............
Ngày sinh? Ngày sinh của mình? Chó chết tại sao mình chẳng nhớ bất kì thứ gì thế này?
Người phụ nữ khi nãy lại xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta mỉm cười, và nét môi nhợt nhạt đã son lên một màu đỏ mận. Bụng cô ta lum lên, thì ra là một thai phụ. Hoặc cô ta vừa có một bữa khá no bụng chăng ?
"Cậu bé, là tháng ba, ngày chín tháng ba."
Đúng rồi nhỉ? Tôi hí hoáy viết vì đã ở những giây cuối cùng. Vừa mừng thầm trong bụng đã kịp thời gian, vừa nghĩ ngợi Hoseok à, mày thật là...
Khoan đã. Hoseok chứ. Shit! Mình phải điền Jung Hoseok chứ?
Tờ đơn bị rút đi thô bạo khỏi tay tôi. Người phụ nữ kia liền nhếch mép gian xảo dặn dò.
"Nhiệm vụ sẽ đến sớm thôi, Jhope nhỉ?"
Đến lúc này, đầu óc tôi đã kịp thích ứng một chút về khung cảnh hiện tại, rất đỗi tự nhiên. Tôi biết bằng những lá đơn kia sẽ giúp chúng tôi có được thứ gọi là "bùa bảo hộ". Bùa bảo hộ sẽ giúp cho người được gửi gội rửa đi ma quỷ bên cạnh vào ngày cuối cùng của năm, mang lại một năm mới sạch sẽ. Để chuẩn bị những cơn ma ám tiếp theo, đó chính là quy luật. Nhìn sang xung quanh, tôi bắt gặp nhiều bóng đen di chuyển theo hàng. Chúng dài ngoằng nhưng cử động rất đều đặn. Ma Ám. Một vài con vì đã hoàn thành nhiệm vụ giết hoặc ăn thịt người của mình, đủ để cảm thấy no nê chán chường, chúng trên đường trở về hang ổ để tránh thời khắc gội rửa sắp tới. Ở thế giới này, con người đứng đầu trong chuỗi thức ăn của vạn vật,tiêu biểu là Ma Ám. Ngay cả những kẻ đang ngồi nơi góc bàn kia, mụ đàn bàn kia, cả kẻ hộc hằn với khuôn mặt của Taehyung, chúng đều được gọi bằng một cái tên, Á Nhân.
Thuộc hạ trung thành của ma quỷ.
Tôi trở về nơi nào đó theo thói quen, nhà. Khung cảnh trước mắt có vẻ hơi đổ nát thì phải.
Không! Vừa có một trận xâu xé diễn ra ở đây. Bằng chứng là một xác người không đầu đang nằm ở kia. Mạch máu nóng hổi chạy loạn lên dưới da của tôi. Máu ở động mạch vẫn tứa ra những tia nhỏ, thân thể bầm dập tím tái. Có đoạn xương sống rơi lăn lốc trên sàn nhà. Hình như nó vẫn dính một ít thịt đã ôi. Mùi tử thi xộc vào mũi tôi. Trong phút chốc khóe mắt trào ra nhiều giọt nóng hổi. Lẫn với rất nhiều đau lòng,
Toàn thân tôi run rẩy khiếp đảm. Có gì đó thôi thúc tôi chạy vào phía bên trong.
Bỏ qua cái xác kia để tiến vào phía nhà bếp. Một nồi thịt đang hầm dở, cùng tiếng kêu sùng sục âm ỉ. Dạ dày chợt kêu rồn rột, hai bàn chân bất giác đi đến gần đó hơn. Tôi chậm rãi mở nắp nồi ra, một làn khói nghi ngút bay lên mang theo cả mùi béo bở đậm vị. Không chần chừ túm lấy chiếc muôi ở gần đó, tôi xắn một miếng thịt nóng hổi đưa lên miệng. Nhai và nhai. Rồi thứ trong khoang miệng tôi chuyển thành cảm giác rệu rạo, hệt như vừa mới ăn phải thứ kì quặc nào đó chứ chẳng phải thịt nữa, tôi vội nhả ra.
Một nhúm tóc, đã bị tẩy, đến khô khốc.
Đầu óc chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng bước chân chạy đến mỗi lúc một gần hơn. Namjoon với ngực áo bê bết máu, cậu ấy gào lên khiếp đảm khi nhìn thấy tôi. Không chút chần chừ cậu nhào đến hấp tấp ôm chầm lấy kẻ đang đứng bất động.
"Lấy điện thoại ra và đọc nhiệm vụ của cậu đi. Nhanh lên!" Namjoon thúc giục.
"Cái gì?"
"Bùa bảo hộ của cậu đã được gửi đến chưa?"
Ting.
Tin nhắn đến và tôi vẫn tiếp tục bị hối thúc hãy nhanh chóng lên.
"Cậu còn ba phút."
Nhiệm vụ: mặc một chiếc áo dính máu.
Áo dính máu? Cái chó gì đang xảy ra thế này?
"Nó nói gì? Jhope? Đọc cho tớ nghe xem."
"Namjoon, nó bảo hãy mặc một chiếc áo dính máu."
Màu đỏ thẫm trên nền áo xanh dương nhạt đập vào mắt tôi. Không lẽ mình phải đòi hỏi nó từ cậu ấy sao?
Dường như cậu ấy cũng vừa hiểu ra điều gì đó, liền vội vã cởi chiếc áo trong người ra rồi dặn dò.
"Jhope, mặc vào!"
"Tớ..." tôi ngập ngừng, nét sợ hãi vừa hiện lên rất rõ trong đáy mắt của cậu ấy. Bụng tôi lại cồn cào.
Tôi linh cảm được, nhất định sắp có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra.
"Nhanh lên, còn một phút thôi."
Với một chút miễn cưỡng, tôi mặc chiếc áo dính máu đó vào. Máu dây lên cả phần cổ áo hơi nhăn nhúm trên người, rồi dính nhớp nháp lên tay. Ánh mắt tôi xem xét kĩ lại cơ thể Namjoon, lạ thay, chẳng có bất kì vết thương vào trên người cả. Một vết cắt nhỏ cũng không.
Những thắc mắc dần rời rạc đứt gãy hơn khi cậu ấy bắt đầu run rẩy nói.
"Đừng tin bất cứ một ai cả. Ghi rõ lời tớ nói. Đừng tin vào mắt cậu. Đừng nói tên thật của cậu ra."
"Tại sao tớ có thể gọi tên thật của cậu? Namjoon?"
Ding dong.
Mười hai giờ đêm. Namjoon đẩy mạnh tôi xuống cái xó trong góc bếp. Cậu ấy còn giận giữ hất tung mớ giấy carton ở cạnh đó. Nhưng thật kì lạ, chúng chẳng phải nhằm vào việc đánh đập tôi, chúng tạo nên một bức tường che giấu vị trí ẩn nấp này. Tôi chợt nghĩ rằng cậu ấy muốn che giấu tôi khỏi thứ gì đó. Có lẽ tôi nên im lặng nghe theo, nếu muốn tránh khỏi một cái kết không được lành lặn cho lắm.
Namjoon nói với hơi thở hổn hển ở phía ngoài. Tầm nhìn của tôi đã hầu như bị che chắn bởi những thứ cậu ấy đang ném vào.
"Đừng nói tên thật của cậu ra, cậu thừa nhận nó thì cậu sẽ chết. Ma Ám sẽ đến xé xác cậu như nó đã làm với anh ấy." Namjoon nức nở thêm một chút "Tớ là một thằng hèn, tớ nhìn anh ấy bị xé xác thay cho..."
"Đừng giết tôi... Xin các....AAAAAA"
Một tiếng thét lớn, đau đớn bị hút đi cùng sợ hãi tột cùng.
Từ Namjoon.
Lúc này tôi chẳng thấy được gì cả. Chỉ biết rằng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai tai lấp đầy lời van xin đáng thương của cậu bạn. Gió rít rất mạnh từ phía bên ngoài, thính giác nơi tôi nhanh chóng nhận ra vì chúng kêu lên những tiếng nhức óc khi luồn lách qua vài khe hở nơi ngục tù.
Không lâu sau sau, khi mùi máu tươi kia chẳng còn chờn vờn quanh mũi, chợt nghe thấy loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên tôi.
"Hoseok à?"
Là Min Yoongi.
"Hoseok? Hoseok? Em đang ở đâu?"
Tôi đẩy các tấm carton che chắn mình ra rồi ngồi dậy. Nhìn vào tấm gương đối diện mình. Vừa hay nhận ra áo của Namjoon chẳng còn dính chất đỏ thẫm nào nữa. Thật kì quặc.
Chẳng hiểu tại sao bản thân lại loay hoay lại gần nồi thịt hầm kia một lần nữa. Cũng như khi nãy, mùi thơm béo ngậy vẫn tỏa ra dịu dàng, cùng một chút lôi cuốn đầu khiêu khích.
Nhưng khoan, tại sao lại có vật giống với hình thù của một con ngươi ở đây nhỉ?
"Lạy chúa, Hoseok, em đây rồi. Anh mừng vì em vẫn an toàn."
Khung cảnh ngôi nhà chợt sáng sủa và sạch sẽ hơn. Ngay cả cái xác khi nãy cũng đã biến mất không rõ tăm hơi. Hệt như khi nãy chỉ là một cơn ác mộng mang mùi kinh tởm.
Nhưng tiềm thức lại cho tôi nhận biết rằng thời khắc cuối cùng của một năm đã qua. Đây là một khỏi đầu mới. Hoặc, điểm cuối của một cơn mộng mị chết chóc.
Yoongi ôm chầm lấy tôi. Người anh lạnh toát.
Không gian im lặng một hồi, anh rời khỏi cái ôm đó, vuốt nhẹ mát tóc của tôi.
"Hoseok? Em nói gì đi chứ? Hoseok của anh."
Khẩu hình đã có sẵn câu trả lời, nó chỉ chờ chực được đáp lại ngay tức khắc. Chợt bất giác nó lại bị thu hồi. Chỉ vì giọng nói của Namjoon vừa chạy ngang qua đầu tôi như một thanh kiếm tàn độc chém vào đám u muội mờ mịt.
"Đừng tin bất cứ một ai cả. Ghi rõ lời tớ nói. Đừng tin vào mắt cậu. Đừng nói tên thật của cậu ra.
Đừng nói tên thật của cậu ra, cậu thừa nhận nó thì cậu sẽ chết. Ma Ám sẽ đến xé xác cậu như nó đã làm với anh ấy.
Tớ là một thằng hèn, tớ nhìn anh ấy bị xé xác thay cho..."
Liền nuốt nước bọt cái ực. Liền nghĩ rằng, tốt hơn hết mình hãy nên cẩn thận. Suy nghĩ khác cũng vừa xuất hiện. Namjoon gọi người bị giết là anh? Là ai? Là ai mà Namjoon lại gọi anh?
Mình đã gặp một Seokjin, một Jimin, một Taehyung, nghe giọng Jungkook, gặp được Namjoon, mình là Hoseok, vậy thì, Min Yoongi?
Tôi nhìn thẳng vô hồn vào mắt của người đối diện. Yoongi tại sao lại có một bên mắt màu xám?
Mái tóc của anh? Anh ấy đã tẩy sao?
Tóc tẩy?
Cảm giác buồn nôn ập tới, trí nhớ vừa liên tưởng đến mớ tóc đã nhai rau ráu trong khoang miệng khi nãy.
"Em không sao chứ? Hoseok? Trả lời anh đi?"
Tốt nhất mình nên tỏ ra bình tĩnh, mình phải thật tự nhiên.
Cả hai bán cầu não đang ra sức trấn an chủ thể.
"Ai thế? Tên tôi là Jhope. Đừng nhận lầm."
Yoongi liền nhếch mép. Ánh mắt chuyển sang màu trắng dã.
"Đáng tiếc thật."
"Có lẽ lần sau ta mới có thể nếm một chút thịt đã được hầm kĩ của ngươi nhỉ?"
Hắn ta không ngập ngừng nói thì thầm câu cuối cùng vào vành tai đang run rẩy của tôi.
"Ta khá tò mò về vị của nó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top