Chap 10
Vừa về đến, nó một mạch vào phòng không thốt một lời, đến cô em thân nhất cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chạy ra đóng cánh cửa mà Ki Young bỏ quên thì gặp anh – Hoseok. Anh bây giờ là một giám đốc có địa vị vậy mà nhìn anh lúc này xem, có khác gì một gã sắp chết cống đâu chứ.
"Hoseok? Anh đến sao không vào?"
"Cô ấy.. không muốn nhìn anh nữa."
"... anh cứ vào đã. Bên ngoài lạnh lắm kẻo bệnh đấy!"
Cả hai đã vào trong sofa ngồi, thấy anh im lặng, Myung Hee nhanh chóng phá tan bầu không khí đó:
"Anh ngồi chờ nhé! Em mang trà ra cho anh ngay."
Cô vào bếp cặm cụi nấu nước ấm pha trà, trong lúc ấy nó từ trên lầu đi xuống nhà bếp:
"Chị à,.."
"Em bảo anh ta về đi, ở đây lâu chị e là không ổn." Vẫn là ánh mắt ấy, lạnh lẽo đến lạ thường, nó không buồn nhìn lấy cô một cái mà chỉ cầm ly nước ực một hơi thế thôi.
"Hoseok anh ấy có làm gì chị đâu, sao chị lại như vậy?"
"Tùy em thôi." Nói rồi nó lại bỏ lên lầu.
Trước tình cảnh hiện tại, cô chỉ thở dài, không biết nói gì hơn.
"Hoseok oppa, anh đừng buồn nhé! Chị ấy chỉ lẫy thế thôi, không lâu đâu."
...
"Cám ơn em." Anh biết chứ, thừa là đằng khác. Cô gái này có chút bướng bỉnh, cứng đầu, chả nghe lời ai cả, rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Đặc biệt, rất ngu ngốc! Tại sao chứ? Tự hỏi như thế vì Ki Young vốn dĩ khác xa hoàn toàn với mẫu người bạn gái lí tưởng của anh nhưng nghĩ lại, đã gọi là lí tưởng thì đó chỉ là cái mà mình mong đợi, có đáng gì đâu so với người mình yêu.
"Thôi được rồi, em nghĩ cứ như vậy cũng không hết buồn đâu. Chi bằng hãy uống thật say đi hả? Dưới bàn có rượu vang, nếu nó giúp anh cảm thấy thoải mái thì cứ việc. Toàn gia đình với nhau thôi mà. Em có việc rồi nên chị ấy sẽ ở nhà với anh."
Đêm đó, anh say đến mức không biết trời mây gì cả, nó lại thấp thỏm lo nghĩ không biết mình làm như vậy có quá đáng không? Dù sao tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của anh mà. Do tò mò nên nó đã ra khỏi phòng, kết quả là anh vẫn còn đó, cô đơn trong gian phòng khách như này sao? Myung Hee đâu? Có lẽ anh đã hối lỗi rồi nên mới không chịu về. Cơ mà tại sao anh lại nằm nửa trên nửa dưới thế kia, trông thật kì dị. Trên bàn lại có mấy chai rượu? Còn nghi ngờ gì nữa, anh say mèm rồi. Vẫn là cách quan tâm vụng về ngày xưa, nó lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm đắp lên trán anh, nhấc hết tay chân anh lên ghế. Kể cả trong mơ màng, anh vẫn có thể nhận biết được sự hiện diện của nó, vô thức kéo nó ngã lên cơ thể anh rồi ôm chặt:
"Nằm im, chỉ 5', 5' thôi.."
Nó có ý thuận theo nhưng không lâu sau đó lại buông anh ra, đứng phắt dậy đạp anh một phát, người có say như nào cũng phải tỉnh vì cú đau điếng ấy.
"Yah!! Sao em đánh anh?! Em không thấy anh đang say à? Thật quá đáng!"
"Say? Anh kêu la gì chứ? Say thì muốn làm gì làm sao?"
Bây giờ trời cũng đã sập tối, ngủ sao khi anh cứ như vậy. Thôi thì khoác áo ra ngoài hóng gió cũng là ý hay. Được 15', Hoseok cũng lẻn theo nó ra ngoài. Nói một cách chính xác là theo dõi, đề phòng khi nó bị kẻ xấu hãm hại.
Giữa đường anh và nó lại bị phân cách bởi nhữngchiếc xe ô tô, nó vẫn đi nhưng anh lại bên đây đường, đồng nghĩa với việc mất dấunó. Lúc ấy, đầu óc cứ rối cả lên. Nó mà có mệnh hệ gì thì biết ăn nói sao vớiMyung Hee, biết sống sao khi nghĩ đến việc anh và nó không thể gặp nhau nữa. Liệu..đây là do anh nghĩ quá xa hay chẳng may đó lại là một linh cảm xấu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top