Chương 6: Những giấc mơ lạ

Ngày 6 tháng 12 năm XXXX

Lúc này, anh lại giật mình thức giấc. Mồ hôi lại đầm đìa như hôm trước, căn phòng vẫn rất bình thường nhưng...
Hinata thì chẳng thấy ở đâu cả. Tay anh thì cầm chiếc khăn tay hình trái cam mà Hinata cho. Nhưng anh chỉ nghĩ là Hinata đã về nhà để lấy quần áo cho đến khi anh tới trường...

" Hinata là ai thế ? Cậu nhầm người nào à ?"
  " Lớp mình có ai tên là Hinata đâu ?"
  " Chắc thằng Kageyama lại bị mất ngủ mà tưởng tưởng ấy mà haha"

  " Tôi không giỡn đâu, Hinata sao hôm nay lại nghỉ học !?"- Kageyama gắt gỏng.

  " Tụi tớ nói thật đấy, đâu có đùa đâu. Trong trường này đâu có ai tên là Hinata Shoyo ?"- Bọn bạn cậu chắc chắn.
    Nghe được câu đó, Kageyama không tin nên chạy qua câu lạc bộ.
    Nhưng lại nhận lại những câu trả lời " Không biết ", " có người tên Hinata trong câu lạc bộ hả ?", " Đâu có đâu ".
    Nghe vậy, anh cũng không dám chấp nhận nên dự dự định ra về sẽ qua nhà Hinata hỏi cho ra lẽ.
    Trong cả buổi học, anh không tập trung được, còn ngồi không được yên. Lúc nghe tiếng chuôn reo lên thì anh xách cặp chạy thẳng ra cửa luôn.

    Không thể nào ! KHÔNG THỂ NÀO MÀ HINATA BIẾN MẤT VẬY ĐƯỢC !
   
  Đứng trước cửa nhà Hinata, anh bấm chuông. Đợi một hồi thì anh nghe tiếng cạch. Một bóng dáng nhỏ nhắn với cái tóc màu cam cam bước ra.

" Em có thể giúp gì cho anh không ạ ?"- Giọng một bé gái vang lên hỏi.

   Anh dập tắt tư tưởng đó là Shoyo. " Em là..? Em gái của Hinata Shoyo à ?"
  
   " Em xin lỗi nhưng mà... Ai là Shoyo ạ ? Em là con một trong gia đình này mà ? Chắc anh nhầm người rồi."
   Nghe được những từ ấy, thế giới anh như sụp đổ. Giờ anh mới chập nhận được sự thật là Hinata Shoyo đã biến mất không một dấu vết.
    Anh xin lỗi Natsu rồi lết cái xác không hồn về nhà. Rồi anh nhận ra

   Đúng rồi, còn số điện thoại của Hinata !

  Anh lấy máy ra định bấm gọi thì... Số Hinata cũng tan biến theo cậu, trên màn Hình chiếc điện thoại ấy chỉ có... Chị của cậu và các thành viên trong câu lạc bộ... còn Hinata thì chẳng thấy đâu.
  Lúc đó, anh chỉ nghĩ đây là một giấc mơ nên đấm mình một cái thật mạnh.
                     " Đau !"
Thế là có nguyên một dấu tay đỏ chét trên mặt anh. Anh thấy đau nhưng không phải đau vì cú đấm mà vì người mình thầm thương trộm nhớ đã bay hơi không một dấu vết.
Anh về nhà thì vào thẳng nhà tắm. Rồi mở vòi ngâm mình trong dòng nước chảy từ đầu xuống chân, khuôn mặt thẩn thờ, đôi mắt thì như người không hồn.

"Rầm !"- tiếng đập tường vang ra. Anh trúc giận lên tường phòng tắm. Anh đấm tường bao lâu cũng chẳng nhớ, nhớ lúc mình thấy hơi rát ở tay mới biết rằng tay đã chảy máu từ lúc nào. Anh tắt vòi, đi ra mặc quần áo. Tay cũng chẳng thèm băng bó. Ngồi lên bàn học, anh lôi cuốn sách tiếng anh ra định học bài để mai cô kiểm tra miệng nhưng mắt thì nhìn vào sách nhưng hồn đã bay đi từ lúc nào không hay. Anh ngồi suy nghĩ. Nhưng cũng kết quả vẫn chẳng là gì. Anh muốn học cũng chẳng học được. Ngồi trên ghế, lại ngồi không yên nên anh quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Lên giường, anh đắp chiếc chăn mà hôm qua anh mới đắp cho Hinata, não thì nhớ như in những gì mình làm hôm qua nhưng... mùi của Hinata lại không xuất hiện trên tắm chăn này.
   Càng nghĩ, anh mới nhớ ra là còn chiếc khăn hình trái cam Anh để ở trên bàn ăn. Nhưng khi cầm lên thì... Nó đã được khử mùi của Hinata thì phải...
 
   Nhưng cái não đơn giản như anh thì chỉ nghĩ là cái này chỉ là một trò đùa của đám bạn nhưng anh vẫn ngủ trong sự lo lắng tột cùng. Trong giấc mơ, cũng như hôm qua, nhưng lần này, Hinata lại không tỉnh. Còn Kageyama thì cố gắng qua chỗ Hinata nhưng bị một luồn gió đẩy lại. Đến khi bị gió cuốn mệt rồi, thì anh lại thấy Hinata nhíu mày như sắp tỉnh lại, Kageyama lấy hết sức bình sinh gọi một Hinata tiếng thật to, bất ngờ là lần này anh lại nói được, anh nhìn qua Hinata, cậu đã mở mắt nhưng... cậu nhìn xung quanh thì lại như chẳng nhìn thấy ai cả. Giờ anh mới để ý, da và tóc của Hinata hình như đã nhạt đi từ lúc nào, cậu như gầy đi mấy cân, còn khuôn mặt chẳng còn sáng sủa nữa. Kageyama vẫn cố gọi tên cậu, Hinata như nghe thấy tiếng gọi của Hinata liền quay đầu qua nhưng lại chẳng thấy ai cả... Hinata cất giọng yếu ớt gọi lại " Ka..KAGEYAMA.."
  Thấy vậy, Kageyama định qua chỗ Hinata thì lại một lần nữa, mắt anh tối sầm lại. Vẫn là tiệm tập hoá đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng mà lần này, nhìn qua cửa kính, anh thấy Hinata đang đứng tính tiền, nhưng với khuôn mặt thường ngày chứ không phải như lúc nãy. Anh muốn bước lắm nhưng mà thân anh lại đứng như tượng, có mỗi đầu anh là nhúc nhích được, miệng anh cũng chẳng nói được. Bỗng, Hinata cầm chiếc bánh bao trên tay bước ra cửa thì lại biến mất. Anh đứng cả hình.

  Tỉnh dậy thì thấy chị mình ngồi bên.
  " Này Kageyama, Hôm qua bị sốt hả ? Một mình lo hết việc nhà à ? Sao không gọi chị ? May là chị mày được về sớm đấy !"- Chị anh mắng.
Miệng anh như bị ai điều khiển, anh nói " Này chị, hôm nay ngày mấy ?"
  " Tất nhiên là ngày 5 tháng 12 rồi, mày bị gì thế ? Sốt mà quên luôn cả ngày tháng à ?"- Chị anh cười đùa.

       Mình quay lại ngược về hôm qua ?Nhưng Hinata đâu ?

                  
  " à không có gì đâu chị, em hỏi coi ấy mà"- Anh nói.
    
    "Chị ơi, hôm nay em khoẻ rồi, em đi học nhé "

     " Chờ chị mày xíu, hộp cơm trưa sắp xong rồi."

Anh bước tới ra cửa, chị anh cũng vừa mới làm xong hộp cơm trưa, đưa cho anh. Lại là chiếc khăn hình trái cam ấy, nhưng mà lòng anh hôm nay bỗng thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Cầm hộp cơm trưa, anh đi bộ đến trường. Anh cứ cảm giác như chiếc khăn hình trái cam bọc bên ngoài như có hơi ấm của ai đó chứ không phải mình anh. Rồi anh bỗng bị vấp phải một hòn đá to giữa đường, trật chân té rồi đập trúng đầu vào cây cột điện. Chóng mặt, mất máu, anh dần ngất lịm đi, thứ cuối cùng mà anh thấy đó là Hinata đứng đằng xa xa ở làn vỉa hè bên kia đường, miệng lẩm bẩm nhưng anh lại nghe rõ " Tỉnh dậy nào Kageyama, không được kể về giấc mơ này" Rồi ngất.

" Này này, Kageyama ! Cậu trễ giờ học bây giờ !! Dậy mau !"- Vẫn là cái giọng quen thuộc ấy, vẫn là cái đầu quả quýt cam cam ấy.
                " HINATA ?!"
Kageyama bừng tỉnh, la lên. Rồi lấy tay nhéo má Hinata như đang xác nhận cái gì đó.
  " Cậu làm cái gì vậy Kageyamaaaaaaaa !"
Hinata lấy tay chặn Kageyama lại. Nhưng lại bị anh ôm vào lòng.
  " ĐÚNG LÀ CẬU RỒI HINATA ! ĐÚNG LÀ CẬU BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT RỒI !!"- Anh vui đến nổi hai dòng nước mắt chảy xuống thành dòng sông ướt cả bộ đồng phục mà Hinata mới cất công chạy về nhà lấy.
  " Hôm nay cậu bị gì vậy Kageyama ? Đừng nói là lại bị bệnh giống hôm qua nha."- Hinata tỏ ra một luồn khí nghi ngờ.
  Anh lâu nước mắt, bình tĩnh lại, định kể cho Hinata về giấc mơ hồi nãy thì bỗng đầu anh có tiếng một người nói
          " Không được kể "
  Nhưng Kageyama cũng chẳng để tâm đến câu nói đó lắm rồi đem cả giấc mơ đi kể cho Hinata. Hinata ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt nhìn khá căng thẳng, như đang che giấu một điều gì đó rồi nói " Chắc là do cậu tưởng tượng thôi, mà chiều nay cậu có đi đâu không ? Nếu không thì qua nhà tớ chơi nhé. Hôm nay em tớ không ở nhà hehe"- Hinata cười nói. Kageyama định đồng ý nhưng chợt nhớ ra hôm trước chị kêu khi nào uống hết sữa trong tủ lạnh thì đi mua tiếp, mà hôm nay anh định ghé qua tiệm tập hóa của Ukai để mua sữa nên nói " Hôm nay tôi bận rồi, mai nhé, mà chiều lúc 7 giờ thì lên sân thượng trường nhé, tôi có chuyện muốn nói."
    MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI
         KAGEYAMA !!!
  Nội tâm anh gào thét dữ dội.   Anh đã dự định hôm nay sẽ tỏ tình Hinata.

  " Ừm, cũng được, dù gì hôm nay tớ cũng chẳng có việc gì làm. Mà cậu định nói gì thế"- Hinata làm mặt gian nhìn anh. " Nói gì kệ tôi, lúc đó thì biết, lằng nhằng quài"- Kageyama gắt lên.
" Hehe chọc tí ấy mà, cậu đừng giận"- Hinata cười.

 
Trong cả buổi học, nhìn bên ngoài thì anh rất chi là bình thản nhưng sâu bên nội tâm thì anh đang rất nôn nao, phấn khích. Anh nhìn qua Hinata, thấy cậu quay gấp qua bên cửa sổ, như đã lén nhìn trộm anh, cậu đổ mồ hôi hột là biết cậu đang rất nôn nóng, trong lòng thắc mắc rằng anh sẽ nói gì.
 

Không lâu sau đó. Tiếng chuông báo tan học vang lên. Anh lấy cặp tức tốc chạy đến tiệm tập hóa rồi chạy về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, chải tóc, mặc một chiếc áo hoodie tuy giản đơn nhưng lại vương vấn mùi Hinata. Anh liền chạy đến trường. Đến trước cổng trường, anh bị bác vệ ngăn lại, anh lấy cớ là quên điện thoại rồi chạy lên tầng thượng cùng với chiếc bông hồng và một hộp sữa cam. Đến nơi,đứng trước cửa sân thượng, qua kính cửa, anh thấy có một bóng người nhỏ bé, đang đứng ngắm bầu trời đầy sao.

  Mình đúng là thiên tài mà, chọn đúng ngày có nhiều sao đẹp nhất.
 
  Rồi anh mở cửa ra...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kagehina