Chương 5: cơn sốt bất chợt

Ngày 5 tháng 12 năm XXXX

Hinata mở mắt ra, mồ hôi thì đầm đìa " Haizz, lại nữa rồi, chắc do hôm qua mình quên uống thuốc." quay qua kế bên thì lại thấy khuôn mặt như mới vừa khóc một trận bão lũ của Kageyama.
Cậu liền lấy tay định lâu nước mắt cho Kageyama thì anh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cực kì mệt mỏi.

  " Cái gì vậy Boke ?"- Kageyama ngáp một cái rồi hỏi, thì bỗng nhận ra mình có hai hàng nước mắt đã khô, nhưng khuôn mặt không một chút hoảng hốt hay thắc mắc.

  " Cậu..cậu không sao chứ ?"-   Hinata vuốt vuốt mặt anh một cách nhẹ nhàng. " Cậu mơ thấy gì à ?"- Cậu hỏi tiếp. Rồi lấy tay sờ lên trán Tobio
" Trán cậu nóng đấy..khụ.khụ"

Kageyama trầm ngâm một lúc rồi hỏi một câu khá lạ " Cậu hồi nhỏ tầm 5-6 tuổi đã từng gặp ai đó chơi bóng chuyền một mình chưa ?"

  " Tớ cũng chẳng nhớ nữa mà hôm nay xin phép nghỉ một ngày đi, tớ xin giùm cậu"- Cậu cũng chẳng quan tâm lắm nên phớt lờ câu hỏi của anh.

Bước ra khỏi phòng để đi thay đồ " Eo ơi, mùi áo mình thúi thế"-Hinata thốt cả lên rồi mặc vào " Thôi kệ vậy, mai mốt phải rút kinh nghiệm mới được". Rồi đi lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm về việc Kageyama bị sốt để xin cho cậu nghỉ, xong thì bước vào phòng thông báo cho Kageyama " Tớ xin cho cậu hôm nay nghỉ một bữa rồi đấy. Cậu có thể đợi đến trưa chứ ? Trưa chị cậu về mà đúng không ?"

" Ừ... Cậu đi học trước đi... Kẻo trễ giờ..khụ..khụ.."- cậu ta nói.

" Thế tớ đi trước nhé, chiều tớ ghé qua "

                        Cạch
Cậu đóng cửa lại rồi lấy xe đạp chạy đi học, may mắn làm sao, lại không bị vào sổ vì đi học trễ do bảo là chăm cho Kageyama một hồi rồi mới đến trường.

     Khư khư khư, công nhận mình thật là thông minh UwU

Hinata tự luyến rồi ngồi vào chỗ của mình, công nhận, thiếu Kageyama ở đây thì chán thật đấy, bà cô còn giảng rất chi là buồn ngủ nữa, cậu ngủ luôn một giấc cũng nên.
   " Haizzzz"- Tôi thở dài một tiếng.
   " Này Hinata, cậu lên bản giải bài toán này cho tôi"- Cô bỗng kêu tên làm tôi giật hết cả mình.
          " Hả- à dạ vâng ạ !"
 


Khi nghe tiếng cửa trước đóng lại, Kageyama bước xuống giường nhưng chẳng hiểu sao lại té, may là đã nắm được cái ga giường nên cú ngã đó không đau cho lắm

        Thế là mình phải lết à ?

Anh nghĩ thầm. Rồi định đứng dậy bước tiếp thì bị quỳ thụp xuống, cỏ vẻ như cả ngày hôm nay phải nằm trên giường rồi.
  Khi lết lại lên trên giường, cảm thấy quá mệt nên ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh lại thì mệt nhử cả người, đầu thì nhức hết cả lên.
              Lạnh..lạnh quá....

Kageyama mệt đến muốn ngất đi. Lúc này thì anh mới nhận ra là không nên nói dối Hinata, mặc dù không định làm phiền tới cậu nhưng cái lời nói dối đó có thể sẽ khiến anh nhập viện.

Định với tới chiếc điện thoại nằm trên bàn thì lỡ làm rơi xuống sàn. Không hiểu sao cả người Kageyama nó lạnh lắm, anh chùm chăn lại rồi lết xuống, ngồi dưới sàn nhà, cả người không còn một tí sức lực nào, cầm điện thoại lên thì xém tí nữa rớt luôn cái điện thoại xuống lần nữa.

  Anh mở điện thoại lên rồi bấm vào danh bạ, thấy số điện thoại của Hinata, liền bấm vào không một chút do dự.
  Sau một vào tiếng điện thoại reo thì đầu dây bên kia bắt máy.

  " Sao đấy Kageyama.khụ.khụ, tớ đang học mà ? Cậu gọi đến làm tới hú vía đấy, tự nhiên đang lên lớp cái điện thoại reo."- tiếng Hinata cất lên làm Tobio vui muốn khóc.
  "Boke..khụ..khụ..qua..nhà..tôi..tôi..sắp..không..chịu..được-"- Khi cất tiếng, giọng run run, anh còn sợ rằng Hinata không nghe thấy ảnh nói gì trên máy kìa.

Khi vừa mới nói tới chữ "được", Hinata liền tắt máy. Anh liên tục gọi lại mấy chục lần nhưng đều thuê bao. Một lát sau, vì bấm gọi quá nhiều nên tay mỏi nhừ cả rồi hai mắt dần khép lại đi lúc nào chẳng may...

  Khi thức dậy, điều đầu tiên anh ý thức được là đã nằm lên lại trên giường từ lúc nào, còn Hinata thì vẫn đang kê đầu lên chăn anh ngủ, mồ hôi trên đầu cậu chảy đầm đìa, ngoài trời thì đã tối, khoản 5-6 giờ gì đó.

  Lúc sờ tay lên trán thì phát hiện mình đã hạ sốt. Cùng lúc đó thì Hinata cũng đã ngủ dậy, cậu vươn vai một cái, thấy anh cũng dậy rồi thì mắng :
  " Sao chị cậu hôm nay không về mà cậu lại không nói với tớ, lúc cậu gọi thì làm tớ lo muốn chết ấy, tớ đã trốn luôn nguyên tiết chiều cơ đấy ! Mà thôi, cậu ổn thì tớ yên tâm rồi. Lần sau đừng có giấu tớ nữa nhé. Baka Kageyama Baka !"

  Nói rồi, cậu ta lấy cái đo nhiệt độ cho anh.
" Cậu hạ sốt rồi đấy, 39 độ này, mai cậu sẽ khỏi thôi..khụ khụ.."- Hinata cười

Lảng tránh ánh mắt của Hinata vì nếu nhìn mãi thì nó mất liêm sỉ lắm. Anh thở dài            

"Vất vả cho cậu rồi Hinata..khụ khụ".

" Ầy ầy bạn bè với nhau mà hehe..khụ.. Ở đây nằm nhé, tớ nấu cháo cho cậu ăn ( و•̀ᴗ•́)و"- cậu ta săn tay áo lên rồi ra khỏi phòng tôi, phòng anh cũng gần bếp nên có thể thấy cậu ta làm gì.

Thú thật, nhìn cậu ta nấu ăn dáng rất giống chi là một người vợ đảm đang, phải chi "hốt" được về thì tốt biết mấy nhỉ ?
Anh nghĩ thầm

  Lát sau Kageyama thấy cậu ta bỗng nhiên giật bắn người rồi mút ngón cái vào miệng. Hình như bị cắt trúng tay rồi.
  Anh ngồi dậy đi đến chỗ cậu, để cái đầu nặng trĩu của mình lên vai cậu, nhìn chẳng khác gì hai vợ chồng. Hinata giật bắn cả người " Cậu- cậu-"
Không để cậu ta dứt lời, anh  liền hỏi :
  " Cắt trúng tay à..khụ.khụ ?"
" Ờ..ờm"- Cậu ta trả lời một cách lúng túng, tôi còn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán cậu cơ mà, cậu vừa trả lời xong, không cho Hinata một cơ hội nào để hành động, anh liền lấy ngón cái cậu lên ngậm một hồi rồi đi lấy đồ băng bó. " Này- này Kageyama- không cần đâu mà- Cậu đang bị bệnh mà- ?"
  Phớt lờ mấy chữ đó, anh lấy băng cá nhân ra, bôi thuốc vào tay cậu rồi băng lại. Trong quá trình đó, cậu ta im re, mặt đỏ bừng bừng.
" Thôi- thôi- cậu vào phòng nằm chờ đi- tớ- tớ sắp xong rồi-"
Cậu đầu đen lúc này ngoan ngoãn làm theo lời Hinata vào phòng ngồi chờ. Một hồi sau, cậu bưng một tô cháo gà xé vào phòng, xoa đầu anh một cái rồi nói " Hôm nay tự nhiên cậu ngoan ra vậy ? Giống như cún ấy :)))"

Kageyama nhăn mặt nhìn Hinata. " Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, cậu ăn đi"- Hinata mặt sợ hãi nói.

   Nhân cơ hội này anh nói " Tôi..tay tôi không cầm được đồ
...dễ rớt lắm...khụ."

" Thế cậu muốn tôi đúc cậu ăn à ?"
Anh gật đầu
" Thôi được rồi, cái này là do cậu bệnh tôi mới đút đấy nhé chứ không có ý gì đâu."- Hinata đỏ cả mặt, nhìn đi chỗ khác.

           " Aaaaaaaaa..."- Hinata mở miệng, ý cậu ta là kêu há miệng ra.
Lúc đầu anh có hơi đỏ mặt một chút rồi cũng há miệng theo.
"....aaaaa...."
Cậu đưa chiếc thìa với một ít cháo và một chút thịt gà vào miệng anh, nó mặn mặn, vị của thịt gà thấm hẳn vào cả cháo , nói chung là khá ngon, vị không tệ... Kageyama thưởng thức một hồi rồi mới nói

" Trình cậu... dở tệ thật đấy..khụ..khụ"

Cậu ta lấy tay dụi mắt rồi bảo
" Tớ biết cậu không biết khen như nào nhưng mà cậu có thể nói thế nào mà khiến người ta ít tổn thương tí được không..khụ..khụ ?"- Nhìn cậu như sắp khóc tới nơi.

       " Tôi nói..hơi quá à ?"

   " Ừ thì có thể nói là vậy..sụt..sịt.."- Mặt Hinata cuối xuống bàn. Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống bàn.

  Anh lúng túng bảo " Tôi- tôi nói đùa đấy, cậu nấu ngon mà, thật đấy !..khụ"

  " Thật á :DD? Tớ không ngờ đấy, đây là lần đầu tiên nấu cháo của tới."- Cậu ta cười với đôi mắt đỏ hoe

   " Ủa ủa, hồi nãy cậu mới khóc mà ?"

    " Tớ hồi nãy cắt hành mà quên rửa tay nên lúc dụi mắt mới khóc ấy mà hehe..khụ"- Hinata cười đểu.

    " HI-NA-TA !!!"- Kageyama la lên.
       " Thôi thôi tớ giỡn mà "

Cậu xoa đầu tôi rồi đút cho anh muỗng thứ hai. Thế là Kageyama ngoan ngoãn ngồi ăn đến hết tô.

  " Coi bộ xoa đầu cậu cũng có tác dụng nhỉ"- Cậu ta ngẫm mà nói cả ra.

  Anh nhìn Hinata một phát, cậu ta liền nói " À không có gì đâu, cậu cứ ngồi đó hoặc đi nghỉ ngơi đi, tớ đi rửa chén."- Cậu ta bưng tô ra ngoài.

                    " Hinata"

                    " Hửm ?"

  Đứng từ đằng sau, anh lấy tay quàng qua bụng Hinata, dựa mặt vào cái quả đầu quýt ấy. Lần này, cậu ta không bất ngờ nữa, lấy tay bên kia xoa đầu Kage cười hiền " Hôm nay cậu nhõng nhẽo thật đấy, bé bự."

  Mặt kệ nhưng lời đó, anh lấy tay nghịch tóc Hinata.

" Này cậu đi ngủ đi chứ, nhìn cậu trong khá mệt đấy..khụ.khụ"- Cậu bảo

" Đợi cậu xong tôi mới đi ngủ "

Không lâu sau

" Tớ xong r, giờ cậu đi ngủ đi"

" Cậu không ngủ à..khụ.khụ?"- Tôi hỏi

" Tớ còn phải giặt áo của mình nữa, để mai còn mặc đi học"

Không chần chừ, anh bế cậu lên đi vào phòng ngủ, dù tay hơi run nhưng do cậu ta quá nhẹ nên cũng không đau cho lắm, mặt Hinata đỏ lên nhìn anh rồi nói
" Này- Này mai tớ phải mặc gì đây !?"

                " Áo của tôi"

           " Tớ chưa đi TẮM !!!"

           " Tôi tắm cho cậu."

        " CẬU BỊ NGỐC À !?!"- Hinata vừa chửi vừa giãy giụa.  Thấy cậu nói cũng hợp lí nên anh thả cậu xuống.

   Hinata không nhìn mặt anh mà chạy thẳng vào phòng tắm luôn. Không cần nói cũng biết tâm trạng của cậu ta rồi. Thở dài một cái, Kageyama về phòng, lấy cái laptop, leo lên giường ngồi. Lên tìm lại bộ phim mà tôi mới coi hôm trước.

            " Đang làm gì đấy ?"

Hinata bỗng xuất hiện từ đằng khiến anh muốn xuất cả hồn ra ngoài.

   " Tôi đang tìm bộ phim hôm trước xem dở."

    " Tên là gì ấy, để tớ xem chung nào."

    "Tên cậu..."

Tôi bấm vào nút " Xem" rồi xích qua cho Hinata ngồi, hai người đắp chăn lại rồi ngồi coi. Nội dung đại khái nói về  Mitsuha cô nữ sinh sống tại một vùng quê hẻo lánh được bao quanh bởi núi và rừng, cùng ba, bà và em gái. Mitsuha như bao cô gái tuổi vị thành niên khác, chán ngán cuộc sống hiện tại buồn tẻ quá thanh bình tại làng quê của mình, luôn mong mỏi tới Tokyo. Thế rồi điều kì diệu đã xảy ra khi ngôi sao chổi huyền thoại bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản, những giấc mơ kì lạ, những cảm xúc không tên, những hoài niệm mơ hồ, một ngày kia cô tỉnh dậy trong hình hài của một anh chàng Tokyo chính hiệu có tên là Taki. Với những giấc mơ kì lạ hoán đổi thân xác cho nhau ngày này qua ngày nọ, khiến Taki và Mitsuha dần nhận ra, đây không phải là giấc mơ, họ thật sự trao đổi thân xác khi ngủ. Để tránh những rắc rối, những lời nhắn, những quy định, những trò chơi khăm diễn ra. Câu truyện có thể mãi mãi thế, như những sợi dây song song vốn không có điểm chung đan vào nhau thành những nút đan kì diệu và liên tục, dần dần Taki bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Mitsuha, cũng là lúc Mitsuha nhận thấy rằng cô đã trót yêu người con trai chưa một lần đối mặt.
Khi trò chơi hoán đổi kết thúc. Cũng là lúc sợi dây đan vào nhau lại xa rời nhau, liệu điểm cuối của chúng là được gặp nhau hay xa nhau mãi mãi? Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, thứ duy nhất còn lại chính là cảm giác của sự mơ hồ, của một thứ đã tồn tại, đã xảy ra, nhưng ta lại chẳng thể nào hình dung được. Trích từ lời nói của những đứa con gái trong lớp nên chắc cũng spoil gần hết cả bộ phim rồi :^^

            Gần 1 tiếng sau đó

"Sụt sịt"- Hinata bỗng nức lên.
Thấy vậy, anh liền bật cười " vậy mà cậu cũng khóc được à, bộ phim này cũng bình thường mà, đúng là đồ mít ướt "

" Tớ..sụt..tớ đâu có khóc ?!..sụt..sịt"

"Này này, khăn giấy đây, đừng khóc nữa"- Kageyama đưa khăn giấy cho cậu. Hinata lấy khăn giấy rồi lâu nước mắt, hỉ thẳng vào mặt giấy

" Này này, đừng làm dính lên chăn của tôi đấy, mất công lại phải đem đi giặc"- Anh chọc.

" Tôi..biết rồi...sụt..sịt"- Hinata giận đến phòng cả hai bên má lên.

Rồi hai người ngồi xem tiếp. Trong suốt quá trình xem phim còn lại, Hinata không phát ra một âm thanh nào. Rồi bỗng gần đến cuối phim, Kageyama sắp thiếp đi thì Hinata bỗng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh. Làm cho anh giật nảy cả mình.

* Lại tào tháo à, cậu ta có ăn gì đâu nhỉ*- Anh nghĩ thầm rồi bấm tạm dừng bộ phim lại. Đợi một hồi lâu không thấy Hinata trở lại, anh liền chạy vào nhà vệ sinh xem xét. Mới bước tới cửa thì đã nghe tiếng thút thít trong nhà vệ sinh, bước vào thì thấy bóng dáng nhỏ bé vo tròn mình lại ngồi một góc. Thì ra Hinata đang ngồi khóc thút thít ở trong đó, anh thấy vậy thì vào an ủi.

" Này Boke, đừng khóc nữa... Đó chỉ là một bộ phim thôi mà..."- Kageyama cười nhẹ rồi ôm cậu.

" Sụt..sịt.. thì tại bộ phim này...sụt..nó cảm.. động thôi chứ bộ..."- Hinata úp mặt vào lòng của anh, khóc có phần to hơn một chút, từng giọt nước mắt chảy trên má cậu cứ thế mà từ từ lăn, rồi chạy thành một dòng sông.

* Coi bộ tối hôm nay mệt rồi đây..haiz..*- Kageyama nghĩ.
  Vỗ một hồi, đợi lúc Hinata đã nguôi đi thì anh để ý thấy cậu cũng đã ngủ nên bế lên rồi bước về phòng ngủ. Nhè nhẹ đặt cậu lên giường, Kageyama đắp chăn cho cậu, nói
" Yêu cậu, Hinata "
  Rồi cũng nằm kế bên, canh chừng giấc ngủ của Hinata.
   Khoảng một ít lâu sau, anh cũng thế mà từ từ khép mắt lại ngủ.

  Lần này, anh mơ thấy một giấc mơ khá lạ. Anh mơ thấy... Anh và Hinata đang rơi trong một khoảng không màu đen tuyền, nhìn xuống nhìn lên thì cũng chẳng thấy đích và nơi bắt đầu. Hinata đang ngủ và chẳng biết gì, coi bộ cậu ngủ sâu lắm. Anh muốn kêu cậu dậy nhưng miệng lại không thể phát ra một âm thanh nào.

  Khi anh giơ tay ra, toang định  nắm tay cậu thì một luồn gió thổi anh ra xa. Có vẻ lúc này Hinata cũng đã tỉnh dậy. Thấy Kageyama ở quá xa mình, Hinata đưa tay ra, cũng định qua chỗ Kageyama. Anh cũng hiểu ý liền bay qua chỗ Hinata. Nhưng khi tay của Hinata và Kageyama sắp chạm đến chỗ cậu thì mắt cả hai tối sầm lại. Rồi khi ảnh mở mắt ra thì lại thấy mình đứng trước cửa hàng tập hoá thầy Ukai, xung quanh vẫn rất bình thường. Anh đang đứng, tư thế như định dắt xe vào bãi đỗ. 

     Xe của Hinata à ? Mà cậu ta   
                 đâu rồi nhỉ ?

Rồi anh nhắm mắt lại...











 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kagehina