Losing control (R17)

Không gian trong nhà tắm cứ quay cuồng. Hơi nước nghi ngút bốc lên làm mọi thứ trong tầm nhìn trở nên mờ ảo. Tất cả ngoại trừ Rin.

Nóng bỏng. Hơi nước. Nhiệt độ thân thể. Máu. Hạ bộ. Rin.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? "Hot" à?

Sắc xanh lạnh lẽo kia cuối cùng cũng được nhỏ thêm cái sức sống sôi sục. Một khung cảnh đáng giá ngàn vàng.

Lơ mơ và đắm chìm trong viễn cảnh là những điều có thể dùng để miêu tả Isagi bây giờ.

"Nào. Lên đi. Chiếm lấy tôi đi."

"Đừng có nói cho tao biết tao phải làm gì, thằng hời hợt."

Nó bóp lấy hàm cậu, đẩy mạnh sang một bên. Vùng da mỏng manh trên cổ bị dị vật xỏ xuyên đau rát làm cậu rít lên. Dòng nước hòa quyện chảy xuống hõm vai. Máu. Mồ hôi. Nước bọt. Ai mà biết được. Chắc chắn không phải cậu. Răng nanh của nó in dấu khắp thân trên, những chỗ mà chắc mặc 3 lớp áo cao cổ của Blue Lock cũng chẳng che đậy được.

Isagi biết nó đang làm gì. Nó đang cố cho cả thế giới thấy rằng Isagi là của nó. Nó sẽ lưu lại dấu vết ở khắp mọi nơi trên cái thân thể của kẻ nó cho là kém cỏi, chỉ trừ có một chỗ quan trọng duy nhất. Nó sẽ chúi mũi vô nơi ấy và chả làm gì, mặc cho Pheromone mời gọi còn tuyến thể thì kêu gào.
Nó sẽ chẳng đánh dấu cậu đâu.
Dù sao thì hai người cũng đã nói rõ rồi: Đây chỉ là một sự hợp tác có lợi đôi bên. Một cách để cấu xé nhau mà không bị Ego tống vô cũi.

Rin sờ soạng khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Tay trái mất kiên nhẫn, cố giành giật cái quần đáng thương, đến nỗi cậu phải với xuống giúp sức. Nếu không thì cậu sẽ chẳng còn gì để mặc mất.

'Chỉ vì một "thằng hời hợt" mà gấp gáp thế này cơ à?'

Cái quần bị ném một cách thô bạo xuống sàn, theo sau là cái áo ướt đẫm mồ hôi của Rin. Nước dãi nó lăn dọc xuống yết hầu, dừng lại ở khuôn ngực rắn chắc. Từng thớ cơ láng mịn ửng hồng giãn nở theo những động tác vội vã.

Quyến rũ đấy. Cậu thầm tán thưởng.

Có điều...

Ouch.

Cổ cậu sắp bị trẹo rồi.

Đáng lẽ cậu có thể mở mồm ra bảo nó nhẹ tay lại, nhưng cái tính hiếu thắng ghim sâu trong tiềm thức sẽ không cho phép cậu khuất phục. Thay vì thế, Isagi lại càng khiêu khích nó hơn. Cậu muốn khơi gợi toàn bộ bản năng trong nó, muốn tìm thấy giới hạn cuối cùng của kẻ mang bộ mặt bất cần đời này.

"Ha ha. Sợ tôi chạy mất à? Đừng lo, tôi còn lâu mới sợ cậu. Nên cứ từ từ thôi, bé nửa vời à."

Tất nhiên là cậu nhận thức được hậu quả của hành động này. Có lẽ cậu của tương lai sẽ hối hận rồi tự chửi rủa mình ngu ngốc, nhưng biết làm sao được? Moi móc những phản ứng bộc phát từ Rin vốn là 1 trong những ưu tiên hàng đầu của Isagi mà.

Cậu thè đầu lưỡi đỏ lẹt ra trêu chọc. Sắc đỏ lan ra cả mắt nó.

Pheromone nồng nặc trong không khí, như tia lửa điện xẹt qua làn nước nóng đến ngạt thở.

Chó cắn câu rồi.

"Câm mồm. Đừng có thử thách sức chịu đựng của tao. Tao không có thứ đó đâu."

Nó bóp cổ cậu, ấn mạnh vào tường. Không khí đột ngột bị ngắt đi, đầu bị dí vào tường đau điếng.

"Ặc!"

'Không... thở được...'

Cậu liếc mắt về phía Rin, cố nhìn thẳng vào nó mặc cho bản thân sắp ngất đến nơi.

Khuôn mặt mất kiểm soát của nó luôn thật cuốn hút, nhất là khi nguyên nhân là cậu.

Cái lớp mặt nạ gai góc và thờ ơ nhạt nhẽo mà nó luôn đeo ấy, cậu ghét nó kinh khủng. Nó tạo ra cái rào chắn ảo tưởng cách biệt Rin với tất cả mọi người, làm nó trông như thể một thứ không thể với tới. Cậu muốn đập vỡ cái lồng băng ấy, nghiền nát nó, ngấu nghiến nó, buộc nó phải lộ ra bản chất thật, lộ ra những khiếm khuyết bị bưng bít, những bí mật sâu kín nhất bị khóa chặt trong tủ sắt. Cậu muốn với tới Rin, muốn trở thành kẻ khiến trái tim Rin nhảy múa, muốn trở thành người khiến nó phải ngước nhìn. Cậu phải làm thế.

Bàn tay nóng bỏng bao quanh đùi trong của cậu, nâng lên, bóp chặt, dí sát vào tường. Vùng háng bị dang rộng căng cứng.

Hah.

Kiểu gì cũng để lại vết bầm cho mà xem.

Cậu bất giác liếm môi.

Có lẽ mình nên làm điều này nhiều hơn.

Lực tay trên cổ cậu lại mạnh thêm, đánh bật hơi thở ra khỏi phổi.

Có vẻ mình hơi lơ đễnh rồi.

"Giờ không phải lúc để hời hợt đâu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã không chạy trốn."

Cái nhìn kiêu ngạo và khích tướng khiến cậu nóng mắt. Màu xanh ngọc vốn tượng trưng cho sự dịu dàng và thư thái, nhưng vào mắt nó thì lúc nào cũng ở trong tình trạng không làm người ta đóng băng thì cũng sôi máu. Bực mình thật.

Nó nhe răng, cúi xuống nhăm nhe cắn phập vào cổ cậu. Đôi mắt xanh rạo rực hưng phấn.

"Tao sẽ làm mày phải ré lên, đồ đần độn."

Ồ.

Rin cưỡng đoạt mình với ham muốn mất kiểm soát à.

Nghe cũng hay đấy.

"Được. Cho tôi xem cậu làm được gì nào, Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top