Losing Control | GunHao, GyubHao


Chương Hạo chưa bao giờ giấu diếm tính hướng của mình với các thành viên cùng nhóm. May mắn thay, đồng đội đều là những cá nhân hiểu chuyện không cổ hủ, hoặc có thể do người như anh trong showbiz cũng chẳng ít nên không phải là điều gì đó quá xa lạ. Chương Hạo có thể thoải mái tự tin phô bày những sở thích có chút không giống thẳng-nam của bản thân. Tỉ dụ như yêu thích những phụ kiện nhỏ xinh lấp lánh đáng yêu, thích trưng diện thích make up điệu đà, thích nhõng nhẽo làm nũng, thích xem phim tình cảm mùi mẫn rồi khóc sưng mắt... Có thể nói Chương Hạo là một gay điển hình, gay bước ra từ khuôn mẫu.

Trong khi đó Park Gunwook lại là một thẳng nam chính hiệu, và hiện tại cũng đang là bạn cùng phòng với Chương Hạo. Khi còn trong show chưa thân quen cho lắm, Gunwook thú thật cậu có chút tò mò về người anh này. Nhưng cậu có thể khẳng định chắc nịch mình chưa từng một lần có cảm giác bài xích với Chương Hạo. Trái lại, Gunwook còn cảm thấy bản thân quá may mắn khi được xếp cùng phòng với anh. Chương Hạo bản tính sạch sẽ ngăn nắp ăn vào máu, luôn tinh tế cùng tốt bụng hiểu chuyện, lại còn rất đáng yêu. Được cùng phòng với một người như vậy, khối kẻ cầu còn chẳng được.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho đến khi một thẳng nam chính hiệu khác xuất hiện.

*

Kim Gyuvin cùng Chương Hạo chẳng rõ đã cãi nhau được bao lâu rồi, Gunwook chỉ nhớ mang máng cả tuần nay chưa thấy Chương Hạo nói một lời nào với Gyuvin. Cũng không biết cãi nhau vì lý do gì, nhưng Gunwook dám cá lại là do tính trẻ con nghịch ngợm của Gyuvin thôi. Chương Hạo trong tâm trí Gunwook luôn luôn là một người hoàn hảo, hẳn là không phải lỗi của anh đi.

Cãi nhau dai dẳng như thế, nên Gunwook có hơi giật mình đối với cảnh tượng trước mắt cậu ngay lúc này.

Được ngày nghỉ hiếm hoi, ngoại trừ Gyuvin và Chương Hạo, các thành viên còn lại đều rủ nhau ra ngoài chơi và Gunwook cũng không phải ngoại lệ. Chỉ trừ một việc mới được nửa buổi cậu đã thấy không khỏe trong người, có lẽ bởi đêm qua nằm ngủ mà lỡ tay hạ nhiệt độ máy lạnh quá sâu. Vừa về tới ký túc xá đã nghe tiếng tivi mở vang vọng từ phía phòng khách, hình như là show Earth Acarde Chương Hạo ưa thích. Đầu óc có chút ong ong, Gunwook đang lặng lẽ thay dép đi vào nhà chợt chạm mắt tới một đôi giày đắt tiền trông có chút quen thuộc. Kim Gyuvin? Cậu ta không ở cùng tầng ký túc xá với bọn Gunwook, lại đang cãi vã với Chương Hạo thì lên đây làm gì nhỉ? Gunwook tò mò ngó vào phòng khách.

Rốt cuộc thấy được Chương Hạo đang ngồi gọn trong lòng Gyuvin, nghiêng đầu áp má dán chặt lên lồng ngực người kia. Gyuvin rất tự nhiên ôm lấy eo anh bằng một tay, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà nâng niu bàn tay của đối phương, ân cần vuốt ve vỗ về. Gyuvin thật ra luôn ưa thích skinship động chạm chân tay với những người thân thiết như vậy, dù là ôm ấp bồng bế hay thậm chí là thơm lên má các anh em cũng không phải là chuyện xa lạ. Nhưng riêng hôm nay, đột nhiên có điều gì đó rất khó nói khiến Gunwook không thể rời mắt khỏi khung cảnh này. Cậu cảm giác mình hệt như một thằng ngốc, ngờ nghệch chôn chân đứng đó, lén lút trông về phía hai bóng hình đang quấn quít lấy nhau.

Gian phòng mờ mịt làm cho Gunwook không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Chương Hạo, chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng lập lòe từ màn hình tivi phản chiếu lên đôi mắt ướt sũng nước kia. Chương Hạo im lặng nhìn màn hình, mà người đang ôm Chương Hạo lại chỉ im lặng cúi nhìn anh. Dáng vẻ cún con hiếu động thường ngày của Kim Gyuvin chợt biến đâu mất, thay vào đó là cái không khí trầm lắng xa lạ bao quanh. Một Kim Gyuvin mà Park Gunwook chưa từng thấy bao giờ, kỳ quặc tới mức buồn cười. Thế nhưng cậu không thể nào cười nổi trước khoảnh khắc Gyuvin cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại ấy.

Gunwook vẫn chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Chương Hạo, chỉ lờ mờ nghe được tiếng nức nở thút thít tựa như tủi thân lại cũng giống như làm nũng, và những ngón tay trắng nõn níu chặt lấy bờ vai người kia. Chương Hạo từ đầu đến cuối, chưa từng đẩy Kim Gyuvin ra.

*

Park Gunwook tránh né Chương Hạo. Cậu không nghĩ mình bài xích việc Chương Hạo hôn con trai, cậu xin thề mình tuyệt đối không phải một kẻ kì thị đồng tính luyến ái. Park Gunwook cứ nghĩ mãi, phải chăng lý do chính là vì đối phương là Kim Gyuvin? Cái cảm xúc này cũng không hẳn là bài xích, chỉ là cứ nhớ đến ngày hôm ấy, Gunwook lại cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên nhộn nhạo âm ỉ trong lòng.

Chương Hạo quả nhiên vô cùng nhạy cảm, chưa đầy hai ba hôm đã phát hiện ra điều không đúng, trong khi Gunwook vẫn còn tự cho là mình đã rất kín đáo. Cậu cố tình ở lì trong phòng tập cho tới khuya muộn, lúc về tới ký túc xá thì Chương Hạo đã yên yên ổn ổn chăn ấm nệm êm. Rón rén leo lên giường tầng trên, cậu nằm được một lúc vẫn chưa ngủ được liền giở điện thoại ra lướt. Không hề nói quá, Gunwook giật bắn lên suýt rơi cả điện thoại khi nghe giọng người kia hỏi với lên.

"Park Gonuuu, ngủ chưa vậy?"

Gunwook định bụng im lặng giả vờ ngủ, dù sao nãy giờ cậu cũng rất lặng lẽ chưa phát ra tiếng động gì lớn, mà Chương Hạo cũng chẳng trông thấy được giường bên trên. Suy suy tính tính một hồi, cậu cuối cùng thở dài một hơi, chưa kịp cất lời thì đã nghe người kia nói tiếp.

"Gonu dạo này có chuyện gì không vui à, có thể nói cho hyung biết được không?"

"..."

"Nếu là do hyung, Gonu đừng ngại mà nói ra nhé..."

Gunwook hoàn toàn cứng lưỡi. Phần vì không biết phải đáp lại như thế nào, phần vì giọng nói của anh lúc này. Sau khi hai người dần thân thiết thoải mái với nhau hơn, Chương Hạo luôn luôn dùng cái giọng tiếng Hàn hơi ngọng nghịu đáng yêu ấy mỗi lúc nói chuyện với cậu. Nhưng vừa rồi chất giọng kia có vẻ rất nghiêm túc mà không hề giống như hyung lớn đang khuyên bảo dạy dỗ, lại còn lồng thêm một tầng ủy khuất như có như không thoáng qua. Gunwook cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, ảo giác như tận mắt mình đang trông thấy đôi má phụng phịu cùng ánh mắt buồn thiu rưng rưng cúi gằm xuống của người kia.

*

Sau tất cả, Gunwook cũng học được cách lờ đi mọi chuyện. Chương Hạo cùng Kim Gyuvin hôn nhau thì sao chứ, chẳng liên quan đến việc Park Gunwook đối xử ra sao với Chương Hạo. Cậu không những chẳng né tránh anh nữa, mà trái lại, còn hướng sự chú ý của mình tới đối phương nhiều hơn trước. Gunwook không rõ từ khi nào mình lại khao khát những cái xoa đầu, những lần nắm lấy tay cậu của Chương Hạo đến thế. Cậu đặc biệt hưởng thụ cái ôm ấm áp từ anh, người Chương Hạo vô cùng mềm, vô cùng thơm. Gunwook biết loại dưỡng thể anh hay dùng, trước đây từng có lần cậu mượn dùng nhờ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng cùng một loại đó mà ở trên cơ thể Chương Hạo lại thơm đến lạ thường.

Nhưng có một điều Gunwook chưa hề phát hiện ra, đó là mình càng ngày càng chú ý đến bờ môi mềm mại kia. Cho tới một ngày nọ trong đầu cậu chợt nảy lên câu hỏi, có phải Chương Hạo rất điệu đà rồi không? Mỹ phẩm lúc nào cũng phải chen một tia lấp lánh, son dưỡng môi cũng vậy, sắc hồng chỉ nhàn nhạt nhưng nhất định phải có nhũ mịn óng ánh. Không trách được, thật sự quá hợp với đôi môi đầy đặn xinh đẹp của anh. Gunwook qua tấm gương phòng tập ngoắc ngoắc tay gọi Chương Hạo, hỏi anh có mang theo son dưỡng không. Cây son đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của cậu, trên thân son còn dán một chiếc sticker My Melody hồng hồng. Khóe miệng Gunwook không tự chủ được mà vén lên, sao mà vừa trẻ con lại vừa đáng yêu thế này. Son dưỡng của Chương Hạo có mùi dâu tây ngào ngạt, vừa chạm lên môi đã thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Anh nhận lại cây son từ tay cậu, nheo mắt cười cười trêu, Park Gonu xinh ghê. Thế nhưng khi Chương Hạo vừa quay đi, Park Gonu của anh đã khẽ khàng nhe lưỡi liếm lên.

Hóa ra môi Chương Hạo có vị như thế này.

*

Gần đây Gunwook hay so sánh ý thức của mình đối với ý thức của một con thú. Nói chính xác hơn, là một con đực trong bầy thú. Chúng có thể đánh hơi được bất an cùng đe dọa từ con đực khác. Cụ thể là, Kim Gyuvin. Cậu đếm được vô số lần Kim Gyuvin đột ngột xuất hiện ôm chầm lấy Chương Hạo, kéo anh đi, vờ đùa nghịch nhưng thật tâm cố tình vác cả thân thể anh lên vai; thật trùng hợp lần nào cũng là khi anh đang ở gần bên Gunwook. Hài hước nhất ở chỗ bao giờ cậu ta cũng phải đảm bảo Park Gunwook nhìn được tận mắt và rõ ràng. Trong lòng Gunwook bỗng dấy lên một phức cảm thỏa mãn, cậu chưa cần làm hết thảy những hành động trẻ con đó nhưng cũng đủ để da đầu Kim Gyuvin căng lên rồi.

Thật ra Gunwook sinh sau Gyuvin một năm, nhưng vì cậu sinh đầu năm nên tính ra đi học cùng khóa. Cậu căn bản chưa từng nhìn cậu ta như một người anh lớn, cùng lắm chỉ là bạn bè đồng lứa mà thôi. Cậu cũng chưa từng nghĩ mình đã đủ trưởng thành so với kẻ khác, nhưng hoàn toàn tự tin rằng mình đủ thấu đáo và bình tĩnh hơn Kim Gyuvin.

Quan trọng nhất, Park Gunwook là một người dù cho xuyên suốt quá trình sẽ bối rối trước nhiều thứ, nhưng một khi đã nhận thức rõ mục tiêu của mình, cậu nhất định sẽ nắm lấy nó bằng mọi giá.

*

Gyuvin và Chương Hạo cãi nhau rất nhiều, từ chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi cho tới chuyện nghiêm túc. Tần suất cãi cọ ngày một dày lên, mà tất cả đều trong dự tính của Gunwook.

Lý do cãi nhau cũng chỉ loanh quanh một vấn đề. Chương Hạo là ai chứ? Là người trời sinh tính cách ngọt ngào nhí nhảnh, một khi đã đủ thân thiết thì đối với ai cũng vui vẻ nũng nịu được. Có lẽ lúc trước Gyuvin không để ý lắm việc này, nhưng kể từ khi đánh hơi được mình có đối thủ, cậu ta đã tận lực quan sát nhiều hơn. Càng săm soi càng bới ra nhiều chuyện, lại kèm theo khó chịu bất an chồng chất, Kim Gyuvin bỗng chốc tự dẫn mình bước vào lối mòn sai lầm.

Đỉnh điểm là hiện tại đây, ở ngay trước mặt các thành viên cùng nhóm, Kim Gyuvin đẩy Chương Hạo dính lên tường, hai tay bao vây giam chặt không cho anh có cơ hội trốn thoát.

"Chương Hạo, anh đối với thằng đàn ông nào cũng như vậy đúng không? Chỉ cần là giới tính nam phải không?"

Rõ ràng không chịu nổi trận cãi vã đã âm ỉ suốt mấy ngày nay với Chương Hạo nữa.

Đâu đấy xung quanh có tiếng hít sâu ngạc nhiên tột độ của một thành viên nào đó, cùng tiếng quát vang vọng của trưởng nhóm Sung Hanbin, "Này, Kim Gyuvin!!"

Gunwook thú thực bản thân cũng hơi bất ngờ. Cậu luôn nghĩ Gyuvin trẻ con bồng bột nhưng chưa bao giờ dám nghĩ cậu ta lại bồng bột đến mức này.

Đôi mắt xinh đẹp của Chương Hạo trợn tròn rồi lập tức cúi xuống, khi ngước lên lần nữa thì đã ngậm đầy lệ. Hai cánh môi run lên bần bật, anh không nói gì mà chỉ vung tay một cái. Cái tát không mạnh cũng chẳng đủ đau đớn nhưng đủ cho Kim Gyuvin tỉnh ra. Hai cánh tay Kim Gyuvin buông thõng xuống như người mất hồn, biểu cảm giống như ngay bản thân cũng không tin nổi lời ngu xuẩn kia vừa tuôn ra từ miệng mình. Chương Hạo im lặng quay lưng đi ra khỏi cửa, phía sau là Gyuvin ngu ngốc chạy theo nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp liên hồi một câu Hạo hyung hai câu em xin lỗi.

Chương Hạo không giằng tay mình lại, chỉ lạnh lùng nói vỏn vẹn hai chữ.

"Buông ra."

Park Gunwook trong lòng nở hoa.

*

Gunwook với danh nghĩa bạn cùng phòng đường hoàng mở cửa đi vào, hai tay cẩn thận bưng khay đồ ăn. Chương Hạo nguyên buổi tối nằm lì trong phòng không chịu ra ăn cơm, lúc này chắc bụng cũng đói meo rồi.

Cậu dịu dàng mà cẩn thận vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, khẽ lay gọi Chương Hạo. Đương nhiên anh không hề ngủ, chỉ là nằm yên đó quay mặt vào tường, cậu phải ngon ngọt dỗ dành mãi mới chịu ngồi dậy. Hai mắt sưng, chóp mũi cũng ửng đỏ, mít ướt thật là nhiều. Gunwook không biết lấy đâu ra can đảm, nhéo một bên má bánh bao trêu chọc Chương Hạo, bé mít ướt nín khóc đi nào còn phải ăn cơm nữa chứ. Kỳ lạ thay, Chương Hạo chẳng buồn bực giận dữ mà còn phì cười một tiếng. Nhưng vẫn là không đụng đến mâm cơm, anh kêu mình không đói.

Chương Hạo ngồi bên giường, mà Gunwook thì ngồm xổm trước mặt anh, mắt ngước lên nhìn ngắm dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi vì khóc quá nhiều ấy.

"Có muốn tâm sự chút để mau đói không?" Gunwook nói xong xuôi mới nhận ra dạo này mình thật thường xuyên không dùng kính ngữ với Chương Hạo.

Chương Hạo nghe rồi cũng chỉ im lặng, mãi lúc lâu sau mới thở dài ra một hơi. Miệng mấp máy khép rồi lại mở, chần chừ rồi tiếp tục thở dài. Vào thời điểm Gunwook không đề phòng nhất, anh chợt mở lời.

"Ngốc nghếch nhỉ, thậm chí hyung và cậu ấy còn chưa chính thức là gì của nhau..."

Kéo theo câu nói là một nụ cười thật não nề. Nhưng Chương Hạo đâu hề hay, một câu nói không đầu không cuối cũng chẳng rõ ràng ấy lại bừng tỉnh adrenaline trong cơ thể Gunwook. Da đầu cậu tê rần, từng tế bào hừng hực hưng phấn.

Gunwook cảm giác mình điên thật rồi. Cậu biết rõ chứ, câu nói đó như một lời khẳng định chắc nịch rằng Chương Hạo có tình cảm đối với Kim Gyuvin. Hay nói cách khác, Chương Hạo thích Kim Gyuvin. Thế nhưng cũng chính câu nói ấy của anh đã nhen nhóm cho Gunwook một tia hy vọng dù nhỏ bé nhưng kịch liệt chói lóa, đến nỗi che mờ cả con mắt lý trí của cậu. Hôm nay Gunwook phát hiện ra một thứ thật quan trọng, Chương Hạo có mê lực khiến cho đàn ông xung quanh mình đều trở nên mất trí.

Chương Hạo mải chìm đắm trong sầu muộn mà chẳng hề để ý tới bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm lên bờ môi phấn nộn của mình. Park Gunwook chăm chú đến độ không nghe thấy cả tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào của Kim Gyuvin.

"Hạo hyung? Hạo hyung, em vào có được không?"

"..."

Chương Hạo khẩn trương tột độ, hết nhìn cửa phòng lại níu cánh tay Gunwook mà lắc lắc cầu cứu, anh không muốn đối mặt với Gyuvin vào lúc này. Tận tới khi lắc mãi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh, Chương Hạo mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Park Gunwook đang lặng lẽ mê muội ngước nhìn anh với đôi mắt tối đen không thấy đáy, bàn tay chẳng biết từ khi đã nắm lấy cằm anh, ngón cái như có như không ve vuốt khóe môi mềm.

"... Gonu?"

Kim Gyuvin rốt cuộc sốt ruột không đợi được nữa. Park Gunwook thì phát điên rồi.

Bên tai Gunwook vang lên tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ngay sau đó là một thứ gì đấy rơi cái bịch xuống sàn nhà, tiếng nước văng tung tóe lõng bõng. Cái mùi này hẳn là trà sữa Thái mà Chương Hạo thích uống nhất. Kim Gyuvin đúng là đồ trẻ con, Gunwook khẽ nhếch miệng cười thầm. Vòng tay cậu rắn chắc siết chặt lấy eo nhỏ của Chương Hạo, đầu lưỡi đẩy vào sâu hơn.

Hóa ra, môi Chương Hạo còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng.



The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top