Quarrel
Ba tháng sau, tưởng chừng sau khi có bé thì tình cảm của hai người sẽ có tiến triển, nhưng cô lại chẳng thể ngờ ngày tháng sắp tới sẽ là chuỗi ngày vô cùng đau đớn khi bị ép phải xa con.
Nayeon mở cách cửa phòng lớn ra, bên trong là Mina và bé Joyce - con gái của hai người đang ngủ sau khi được Mina cho bú.
"Chắc cô cũng đã khoẻ rồi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói"
Dùng chất giọng nhẹ nhàng tránh làm Joyce thức giấc.
"Có chuyện gì vậy chị"
"Thật ra tôi đã tính chuyện này từ khi cô mang thai rồi, nhưng không dám nói sợ cô manh động mà làm bậy"
"Chuyện gì chị cứ việc nói đi..."
Mina nghe tới câu nói đó, trong lòng chợt bất an.
"Được, nhưng muốn nghe phải bình tĩnh"
"Dạ..."
Nayeon thở hắt ra một hơi.
"Tôi muốn cô để Joyce lại cho tôi nuôi, còn phần cô muốn đi lấy người khác thì cứ việc"
Mina hốt hoảng ôm Joyce lên, như một bản năng của người làm mẹ.
"Không...không được, chị muốn làm gì em cũng được, nhưng xin chị đừng ép em rời xa con, nó không thể nào sống thiếu em được đâu"
"Sao lại không? Không có cô nó vẫn sống tốt đấy thôi, không chừng khi tôi chăm sóc nó còn tốt hơn là ở chung với người mẹ như cô đấy"
"Tại sao chị lại ép em phải làm việc trái nhân tính này chứ? chị cũng là mẹ của Joyce, nên chị biết thứ nó cần là sự yêu thương của cả hai chúng ta mà..."
"Nhưng cô sống với tôi thì cô có hạnh phúc không? Hay phải để tôi hằng ngày về hành hạ cô như vậy mới chịu hả? Tôi cũng đau lắm chứ"
Nayeon nghe thấy những lời Mina nói, tức tốc vùng dậy. Cô nghĩ Mina sẽ dễ dàng đồng ý với quyết định của cô, nghĩ Mina cũng chán cảnh sống trong căn nhà này lắm rồi, nên mới cho một cơ hội để rời khỏi đây.
Nhưng cô đâu nghĩ hạnh phúc nhỏ nhoi của Mina chỉ gói gọn trong việc có một cuộc sống hạnh phúc, có Joyce và cô ở bên cạnh để Mina chăm sóc hằng ngày.
"Em xin chị đấy muốn đuổi em đi đâu cũng được, nhưng em phải đi cùng con..."
Mina quỳ xuống cầu xin sự đồng ý từ Nayeon
"Nín, cô không cần van xin, để tôi coi cô chịu được cảnh này bao lâu nữa, đến lúc đó tôi không cần đuổi mà cô phải tự rời khỏi đây."
Nayeon bực dọc quăng bức hình cưới nhỏ trên bàn khiến nó vỡ tan. Từ trước đến nay Nayeon yêu cầu gì Mina cũng đáp ứng, đây là lần đầu tiên em dám từ chối cô, còn dùng mọi cách để van xin, dĩ nhiên cô phải bực rồi.
Nói xong liền đi ra ngoài, những bước chân nặng nề bước trên nền gạch làm Mina hoảng sợ ôm Joyce vào lòng mà khóc nức nở.
"Joyce của mẹ...mẹ sẽ không bỏ con đâu, nín đi con à"
Do khi nãy làm vỡ khung hình nên Nayeon làm Joyce thức giấc, khóc to. Cứ thế hai mẹ con Mina ôm nhau khóc. Tiếng Nayeon từ dưới lầu vọng lên.
"Có thôi ngay đi không, cô không đủ khả năng nuôi nó thì để tôi, làm vậy chỉ muốn tốt cho cô thôi. Không phải từ lâu cô đã muốn rời khỏi căn nhà này rồi sao? Đừng có giả vờ tội nghiệp như thế, tôi nói không phải à? Tôi biết, chẳng qua cô chỉ muốn sinh đứa bé này ra sau đó đi ra ngoài với người tình thôi chứ gì"
"Không có...không có mà..."
Mina lí nhí trong họng như sợ ai nghe được. Vì mới sinh 3 tháng nên sức khoẻ còn yếu, không chịu nổi kích động lớn như vậy nên đã ngất xỉu. Nghe tiếng Joyce khóc nãy giờ cũng lâu mà không ai dỗ, nên Nayeon nóng ruột lên xem thử thì lấy Mina nằm ngất xỉu tại đó, đi lại bế Joyce từ tay Mina ra, dỗ dành cho bé nín khóc rồi đặt lại nôi, còn Mina thì để mặc cô ngất xỉu.
"Đừng có ở đó làm cho tôi tội nghiệp mà bỏ qua cho cô, tôi sẽ làm mọi cách để giành được con bé"
Nayeon nói xong một câu rồi đi xuống lầu, lại hẹn Tzuyu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top