Chương 2
Anh mang theo chấp niệm bảy năm về một cô gái, em lại cứ dại khờ chấp niệm mãi mãi ở cạnh anh...
Quyết định rời khỏi căn nhà kia, đối với Gulf quả thực không hề dễ dàng. Bảy năm, làm sao có thể rời đi mà không chút lưu luyến. Chỉ có bản thân Gulf mới biết, mình đã phải khắc chế đến như nào để người kia không cảm thấy mình đáng thương, càng không thương hại mình.
Gulf biết anh còn nhớ đến người cũ, nhưng lại không ngăn được bản thân, mỗi ngày đều yêu anh thêm một chút. Vì biết vậy, nên Gulf càng trở nên thu mình, ngoan ngoãn tựa một chú gấu nhỏ, ra sức làm hài lòng anh, ở bên cạnh quan tâm anh , không màng anh chẳng hề yêu mình.
Gulf vốn không cần anh đáp trả lại tình cảm này, chỉ mong ngày qua ngày vẫn bình đạm cùng anh bước qua, không ngừng suy nghĩ lạc quan hơn...
Yêu đơn phương ,dù đôi lúc có chút ấm áp len lỏi trong tim, nhưng chân chính vẫn là đau lòng, đau đến mức nghẹn ngào, chẳng nghe thấy tiếng khóc.
Nhưng khẳng định, nếu hôm ấy anh không nhắc lại hai lần từ "ly hôn", Gulf cũng vẫn sẽ tiếp tục ở lại, không một lời than phiền.
Anh chấp niệm bảy năm về một người con gái, Gulf cũng dại khờ chấp niệm ở bên anh cả đời. Cùng anh đi qua ngần ấy năm, Gulf rất ngưỡng mộ người con gái ấy, nắm trọn vẹn trái tim anh lâu như vậy, còn cậu, chưa từng được anh để trong lòng.
Gulf cảm thấy mình thật bi thương, thích anh lâu như vậy, cũng không làm anh thích mình một chút.
Gulf vẫn luôn đợi anh, như cách anh đợi cô ấy.
Gulf vẫn luôn nhìn anh, như cách anh nhìn cô ấy.
Gulf thật muốn đường đường chính chính đứng trước mặt anh hỏi " anh có tiếc nuối em không".
Suy cho cùng, Gulf cảm thấy rời đi không đáng sợ bằng việc phải quên anh, thực sự không có cách nào làm được.
Gulf chẳng hiểu bản thân cố chấp đến mức nào, lại đem tổn thương như một loại may mắn, để bản thân có dũng khí mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng sau này, không còn ở cạnh anh.
Cuối cùng, Gulf chuyển đến ở cách anh một khu. Ban đầu vốn định chuyển đi thật xa, phòng khi lại tìm đến làm phiền anh. Rốt cuộc, lại không ngăn được suy nghĩ rằng ở đây, nếu may mắn có thể tình cờ bắt gặp anh, tình cờ đem ánh mắt đầy nỗi nhớ trao lên người anh.
Gulf vẫn đều đặn đi làm, ngày ngày cũng cứ thế qua đi, cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Chỉ là, có đôi lúc không khắc chế được nữa, lại rất nhớ anh, trái tim không ngừng đập mạnh hơn,nước mắt không báo trước mà rơi xuống...
Cùng một thành phố, nhưng là hai thế giới song song, có lẽ điểm chung lớn nhất, chính là Mew không dễ chịu hơn người kia là bao, rõ ràng bản thân mới là người bảo em ấy rời đi, trong lòng lại chẳng thấy tư vị thoải mái mà anh mong đợi.
Không có Gulf, nơi đây không còn được gọi là nhà nữa, quần áo không được gấp gọn gàng, bữa sáng liền bỏ qua,... Mew đến pha mì gói cũng làm tay bị bỏng, thuốc để ở đâu cũng chẳng thấy, chỉ biết tự cười nhạo bản thân. Anh triệt để nhận ra, không có Gulf , mình chính là vô dụng. Từ khi nào, căn nhà này đã do một tay Gulf lo liệu.
Trước ngày anh muốn ly hôn với Gulf, là hôm người con gái kia kết hôn. Hôm ấy, người đó đã nói với anh rằng :" hãy tìm một người anh yêu thương sống hạnh phúc, đừng chọn cách tạm bợ như hiện tại". Sâu trong lòng Mew liền nghĩ đến Gulf, quả thật, nếu không yêu em ấy, thì nên để Gulf đi tìm hạnh phúc. Đó có lẽ là điều tốt nhất mà anh làm được cho em ấy, từ trước đến giờ.
Mew cười khổ, chua xót nối đuôi kéo đến, không cách nào khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn.
Mew châm một điếu thuốc, không hiểu vì cớ gì nghĩ đến người nhỏ hơn từng bảo anh đừng hút nữa, lại tiện tay bỏ vào thùng rác.
Gulf,hình như tôi thực sự có chút động lòng rồi...
______________________________________
Vẫn là ngoi lên để bảo mọi người nhận xét đó, thấy đoạn nào hay hoặc tâm đắc thì cmt cho mình biết với nha, mọi người cũng có thể nói ra mong muốn xem truyện tiếp diễn như thế nào, mình sẽ cân nhắc và viết nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top