Chương 1
Rồi ai cũng sẽ gặp được một người dù mình đã biết sẽ không đi chung đường, vẫn không thể khống chế mà đem toàn bộ tâm ý giao cho người ta...
___________________________________
"Gulf, chúng ta ly hôn nhé?"
Mew đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc hút dở, gương mặt trầm tư vẫn hướng ra bên ngoài, không có ý định quay đầu nhìn người còn lại trong phòng khách.
Mà người được điểm tên- Gulf, lúc này đang nướng vài lát bánh mì, ngừng tay lại đôi chút, lặng im một lúc, rồi sau đó tiếp tục phết bơ lên bánh .
Chờ một ít thời gian nữa qua đi, vẫn không thấy lời hồi đáp, Mew lại lên tiếng lặp lại thêm một lần nữa.
"Gulf, chúng ta ly hôn đi"
Người kia lần này không còn làm lơ nữa, khẽ lau đi một giọt nước mắt vừa rơi, dứt khoát đáp lại.
"Được, vậy em về phòng thu dọn đồ"
Mew lúc này mới quay đầu lại, đi đến chỗ Gulf, vươn tay vuốt mấy lọn tóc che khuất đôi mắt xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói vài tiếng.
"Đừng, để anh rời đi, em ở lại đây đi"
Đáy lòng Gulf không báo trước mà nhộn nhạo lên vài nhịp, mưa ngoài kia hung hăng nện vào tâm can, trong tim không tự chủ dâng lên một niềm chua xót vô tận. Thật may, suýt chút nữa đã không kìm được mà oà lên nức nở trước mặt người kia.
"Không cần phiền như vậy, 7 năm qua đều là em nhìn bóng lưng anh lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Có thể nào, cho em một lần rời đi trước, chừa cho em chút mặt mũi, như vậy có được không?"
Mew mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp gương mặt cương quyết của ai kia, vẫn là lặng im không nói gì, coi như một lần để em ấy làm theo ý mình, cũng như Gulf nói, lưu lại cho em ấy một chút mặt mũi, dù gì, đây cũng là lần đầu em ấy nói ra ý kiến của bản thân.
Suốt 7 năm qua, quả thực, người rời đi trước vẫn luôn là mình, mà em ấy, vẫn một mực chịu đựng, ngay đến trách móc cũng không nói nửa lời, chỉ nhớ, có lần anh vào phòng Gulf lúc em ấy đang ngủ, nghe thấy Gulf mơ hồ nói anh đừng đi.
Mew trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân khốn nạn, nhưng lại không có cách nào tiếp tục tình trạng như bây giờ, anh nhớ mình đã năm lần bảy lượt gọi tên người cũ khi đang làm tình với Gulf, mà em ấy vẫn tiếp nhận, chỉ là khoé mắt người dưới thân lúc ấy có chút ấm nóng. Anh cảm nhận được, nhưng vẫn không cách nào mở miệng bảo Gulf rời đi.
Anh cũng nhớ cả lần sinh nhật Gulf, bản thân uống đến say mèm, mang về một chiếc bánh kem rồi đưa cho Gulf nói rằng " Land, bánh kem em thích nhất đây"....
Tất cả, vào giờ phút này liên tiếp hiện ra, nhắc nhở anh rằng, anh không xứng đáng nhận được sự bao dung của em ấy thêm một lần nào nữa.
Gulf quay trở lại trước mặt anh sau khi thu dọn , em ấy không mang theo nhiều đồ, chỉ bằng một vali nhỏ màu đen. Hoá ra, suốt bảy năm qua ,em ấy vẫn luôn tạm bợ như thế, vẫn không mua thêm bất cứ thứ gì kể từ khi dọn vào, có lẽ ,em ấy đã phỏng đoán được rằng mình phải rời đi bất cứ lúc nào.
Mew không nhịn được, rốt cuộc lại hỏi thêm một câu.
"Tại sao em vẫn luôn quan tâm anh đến như vậy, tại sao đến cuối cùng, một câu cũng không trách anh?"
Người kia mỉm cười một cái, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mũi Mew, lắc đầu.
"Sao có thể trách anh chứ,là em tình nguyện, rồi sau này anh cũng sẽ như em, sẽ gặp được một người dù biết không thể đi chung đường, vẫn không khống chế được mà đem toàn bộ tâm ý giao cho người ta"
Một giọt nước mắt trên mắt Mew rơi xuống, nóng bỏng, tựa như đốt cháy bàn tay người nhỏ hơn.
Gulf nói lời tạm biệt sau cùng, lại bước tới ôm anh một cái thật chặt, dứt khoát kéo vali rời đi, không hề quay đầu lại.
Mưa hôm nay thật lớn, nhưng lớn đến mấy, cũng không dịu đi được nỗi khó chịu bứt rứt trong lòng Mew, càng không rửa trôi được nỗi đau đớn trong tim Gulf...
Vốn muốn cứ như thế bên anh đến hết đời, lại chợt nhận ra, như thế chính là tự làm đau bản thân, làm đau cả người ấy...
______________________________________
Mọi người đọc xong thì cho mình xin ý kiến nhé, ví dụ đoạn nào hay hoặc đoạn nào chưa hay nè, để mình viết tốt hơn. Chứ không ai nhận xét gì thì buồn lắmmm❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top