"tôi không muốn ăn cơm nhà nước"

Sau khi nhận được tin nhắn của Soobin, Yeonjun chỉ vơ đại cái mũ bảo hiểm trên bàn rồi chạy xuống dưới sảnh chung cư.
Vừa bước chân ra khỏi sảnh, Soobin đã ngồi đợi anh trên con xe của cậu. Thấy Yeonjun lại gần, cậu đưa tay ra hiệu chỉ vào phía sau xe, đồng thời cũng với tay ra sau gạt phần kê chân xuống cho Yeonjun.

Vừa ngồi lên chưa kịp định hình, Soobin đã vặn ga lên làm anh giật cái thót mất đà hơi ngã người ra sau, xém tí nữa là cả người cả mũ nhào lộn dưới đất rồi, may mà tay kịp nắm lấy hai bên áo của Soobin mà giữ lại.

Yeonjun bị làm cho một phen giật mình mà giận dữ đưa tay đánh mạnh vào đầu người kia.

Yeonjun: ái ya!
Yeonjun: cái tên điên này.

Bị làm đau, anh không khỏi la oái lên khi bàn tay vừa chạm lên đầu người kia mà bị cái mũ bảo hiểm ngăn lại.

Soobin: Anh chưa học vật lí à??? Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, lực B cũng sẽ tác dụng lên vật A một lực tương tự đó? ai bảo anh đánh em rồi mắng em điên vậy??

Yeonjun: Là do cậu tự nhiên phóng xe đi đó
Yeonjun: hại tôi xém tí nữa là rớt ra đằng sau rồi.

Soobin: thế thì anh phải ôm thật chặt vào chứ.

Vừa nói xong, Soobin lại giở thói vặn tay ga mạnh hơn, Yeonjun giật mình mà đưa tay vòng lên trước ôm chặt cứng cậu.

Yeonjun: Thằng nhóc này!

Yeonjun: Bị rồ hả.

Soobin: Em đã bảo tiền bối ôm thật chặt vào rồi mà.

Nói rồi cậu cười lớn, Yeonjun ở sau thì ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại cười, đến độ người đi đường đi ngang qua đều phải ngoáy đầu lại nhìn một lúc thật lâu rồi mới quay trở lại tập trung trên đường đi của mình.

Soobin như này là muốn anh ngại chết rồi rúc mặt mình vào lưng cậu đây mà

Soobin: Đến nơi rồi.

Soobin đưa tay tháo mũ xuống cho Yeonjun, không nói gì mà nắm lấy tay anh đi một mạch

Yeonjun: cậu đưa tôi đi đâu vậy.
Yeonjun: đừng nói là muốn đưa tôi vào kia nhá!?

Yeonjun hốt hoảng khi cậu cứ kéo mạnh cổ tay mình về phía toà nhà điền to hai chữ "Hotel" đối diện.

Yeonjun: Này, này.
Yeonjun: Tôi la lên bây giờ, khuya rồi làm cái trò trống gì vậy hả
Yeonjun: cái thằng nhóc này.
Yeonjun: thả ra coi
Yeonjun: này dừng lại đi, tôi còn muốn đi nhiều nơi, ăn nhiều món tôi thích, tôi thậm chí còn chưa có người yêu.
Yeonjun: tôi không muốn phải ăn cơm nhà nước vì thằng nhóc như cậu đâu
Yeonjun: dừng lại coii!!!
Yeonjun: Đúng là tôi có hành vi ức hiếp và làm khó cậu trên lớp
Yeonjun: nhưng mà cậu cũng phải từ từ giải quyết chứ, đừng có đưa tôi vào cái nơi khỉ ho cò gáy kia mà.

đột nhiên người kia dừng lại, hai mắt Yeonjun nhắm nghiền lại giờ mới chịu mở ra quan sát tình hình trước mắt.

Soobin: tiền bối làm sao đấy, em chỉ muốn dẫn anh đi ăn kem thôi mà?

Ngó lên trên đầu, bảng hiệu tiệm kem đang nhấp nháy đủ màu sắc, nằm bên cạnh toà khách sạn ban nãy

Yeonjun: Hả...à...
Yeonjun: tôi tưởng...

Soobin: tiền bối nghĩ gì thế?? chỉ là không có chỗ để xe nên em mới dựng ở đó thôi.

Nhìn mặt mũi nhem nhuốc nước mắt như mèo con của Yeonjun, cậu muốn ngăn tiếng cười cũng không được, cái người dễ thương trước mặt cậu đây, thật sự là trap boy nổi tiếng hồi mới vào trường thật à???
khó tin thật.

Yeonjun: cậu im được rồi đó, lần sau tôi không đi nữa

Soobin: ơ
Soobin: tiền bốii, em không làm thế nữa, đừng giận em mà
Soobin: em xin lỗi màa

Lần này đến lượt Soobin mặt mũi đẫm lệ, không ngừng lê lết theo Yeonjun dưới sàn.

Yeonjun: Này này
Yeonjun: không sao đâu, tôi không giận đâu
Yeonjun: cậu đứng lên dùm tôi cái đi, người ta nhìn quá trời kìa

Soobin: Vâng, anh nói không giận đó

nói rồi cậu đứng thẳng lên, khoác lấy tay anh mà kéo vào trong tiệm
Cái tên điên này, lúc nào cũng hại Yeonjun mất mặt chết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top