biến mất
Soobin->anh em củ chuối
"Lạ nhỉ"
Soobin đặt điện thoại xuống bàn, tay nhặt chiếc khăn lên vò lấy đầu
Yeonjun bình thường trả lời tin nhắn rất nhanh, quái lạ, tại sao trôi qua 3 tiếng vẫn chưa thấy phản hồi của anh.
Ngày hôm nay khi cậu và Hyang đang trên đường đến trường thì không may xảy ra tai nạn nhỏ, nói đúng hơn là bạn nữ kia đi đứng mắt để trên trời nên tự nhiên nhảy ào ra trước đập mặt xuống thềm, nhanh đến mức Soobin còn không kịp kéo lại, may mà trầy tróc da mỗi cái đầu gối, thấy bạn khóc la om tỏi cũng sợ, đưa vội bạn đến bệnh viện mà chỉ kịp gửi cho anh mấy chữ "xin vắng giúp em", thế mà tới giờ anh vẫn chưa trả lời.
Chờ lâu như vậy cũng có chút xót ruột, có bao giờ anh biến mất lâu như vậy đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì gay to mất.
Soobin không chần chừ mà quyết định chạy qua căn hộ của anh xem thế nào.
Dạo này thời tiết bắt đầu lạnh rồi, cậu choàng mỗi cái áo khoác đứng trước căn hộ anh, nhấn chuông liên hồi.
7 phút trôi qua vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
Hình như nhà không có bóng chủ.
Vừa rút chiếc điện thoại, toan bấm gọi cho anh thì Soobin nghe thấy tiếng bước chân lững thững ở đầu hành lang. Cậu ngước mặt lên nhìn lại thấy anh.
"Yeonjun"
Yeonjun giật mình ngẩng đầu lên.
"Anh đi đâu sáng giờ thế"
Anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng, màu đỏ nhem nhuốc chảy dính trên phần cổ áo trở xuống.
Cậu hốt hoảng ôm lấy mặt anh
"Anh làm sao thế, cái này là máu à?"
"Sao máu dính trên áo anh"
Tấm băng gạt quấn trên đầu Yeonjun thấm chút máu làm cậu hết hồn.
Yeonjun không nói gì mà ôm lấy Soobin.
Cậu không thể làm gì khác chỉ có thể xoa lưng vỗ về an ủi anh.
Nước mắt lẫn máu chảy đẫm cả áo cậu. Yeonjun ôm chặt lấy Soobin mà khóc lớn.
"Chúng nó...hức"
"Đánh anh bất tỉnh...hức...rồi cướp đồ của anh"
Đường phố Seoul vào buổi sáng khi nào cũng như giờ cao điểm nên rất nhiều xe cộ qua lại, Yeonjun không muốn mất quá nhiều thời gian của mình nên đã đi đường tránh, con hẻm nhỏ chỉ đủ cho người đi bộ qua. Yeonjun trên tay cầm điện thoại, vừa đi vừa ngân nga quãng nhạc mà anh thích, rồi chả biết đâu ra hai thằng oắt đi xe điện chạy qua vung một cây thật mạnh vô đầu anh làm anh ngã ngữa ra mà bất tỉnh.
Lúc bật dậy đã thấy mình ở bệnh viện, đầu đau như búa bổ muốn nứt đôi ra, hành tranh trên người đã mất sạch, cả điện thoại, ví tiền, chẳng còn cách nào phải tự lê cái xác đi về tới nhà
Soobin thế mà lại không biết chuyện gì xảy ra khi đó, làm Yeonjun tủi thân khóc to một trận
"Em xin lỗi bé"
"lỗi của em"
"Đi vào trong em thay băng cho anh"
Soobin hôn lên má anh rồi khoác cái áo khoác của mình lên cho anh.
Sau lần này chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ để anh đi đâu một mình nữa.
_
Ngủ sớm nào các tình yêu của tui ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top